Chương 13

1.1K 36 1
                                    

  "Quên mất," Trình Thần cũng không biết làm sao, "Ban nãy nói đến đâu rồi?"

"... Nói em phải về Thượng Hải."

Hình như không phải nói đến đâu mà làm đến đâu rồi ấy chứ?

Anh lại lùi về sau ngồi lên ghế sô pha: "Tại sao muốn về?"

Tư Niệm còn đang yên lặng suy nghĩ hình ảnh ban nãy, thuận miệng nói: "Kịch bản phim anh cũng coi như là một người sáng tác, thực ra nếu có vấn đề, anh nói qua điện thoại với em là được rồi, cũng không phải là phim truyền hình cần phải sửa nhiều cảnh..."

Cô còn đang nói thì Trình Thần đã kéo tay cô, hơi dùng lực muốn kéo cô đến trước người anh.

Tư Niệm vô cùng kinh ngạc nhìn anh, Trình Thần rốt cuộc anh muốn làm gì?

"Em cảm thấy như vậy không tốt"

Muốn hôn thì anh hôn đi, không hôn thì đừng có mà động chân động tay...

Lẽ nào muốn mập mờ với mình sao?

Tư Niệm bỗng nhiên hơi giận muốn rút tay ra nhưng Trình Thần lại cầm rất chặt: "Lại đây."

"Anh nói trước muốn làm gì đã."

"Em nhìn không ra anh muốn làm gì sao?"

...

Trình Thần cũng giận đến mức huyệt Thái Dương giật giật.

Hai người liền lôi kéo, tôi lườm anh anh nhìn tôi.

Không hiểu sao lại gương cung bạt kiếm...

Tư Niệm đang do dự hất tay anh ra hay là tiếp tục cãi nhau thì cơ thể bỗng nhiên bị anh kéo lại, cả người ngã vào lòng anh.

Cơ thể dùng một tư thế cực kì kì cục bị anh ôm lấy...

Hơi thở của anh phả vào mặt cô, giống như cảm nhận được cô mất tự nhiên, cuối cùng anh ôm ngang người cô đặt lên chân mình.

Dáng người anh cao, người cô lại thấp vì thể đương nhiên giống như nép vào trong lòng anh vậy.

"Tư Niệm?"

Không lên tiếng, không dám cử động.

Sự tức giận ban đã đều đã tiêu tan hết, hoàn toàn hết giận rồi. Tiếng tim đập của anh dường như cũng hơi hỗn loạn. Tư Niệm cắn môi lặng lẽ cười.

"Tiếp tục?" Anh cúi đầu nhìn cô.

Tư Niệm mím môi yên lặng rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh định làm lành à?"

Anh khẽ nhíu mày, dán vào tai cô hỏi ngược lại: "Chúng ta... đã nói chia tay à?"

Một lời thoại khéo léo ung dung hóa giải sự chia cách rất nhiều năm.

Cô nhìn vào mắt anh, hé miệng nhưng không có bất cứ câu nói phản bác nào, sau đó nhìn ánh mắt anh dần dần di chuyển xuống dưới, đôi môi bạc rất tự nhiên chặn lấy môi cô.

Rất mềm, cũng rất dịu dàng.

Sự đụng chạm rất đơn giản nhưng tim của cô có chút tê dại, nói không được là dễ chịu hay khó chịu... Trái tim đập chậm rãi rồi lại dồn dập. Ngoài cửa có tiếng người qua lại, to to nhỏ nhỏ không biết đang nói gì, bỗng nhiên cô nhớ ra cửa phòng vẫn chưa khóa, hé miệng muốn nhắc nhở anh thì Trình Thần đã hơi hé miệng hôn cô càng sâu hơn.

Đầu lưỡi trực tiếp tiến vào, mùi thuốc là đậm đặc.

Tư Niệm nhíu mày, cô không hút thuốc thậm chí còn hơi dị ứng với khói thuốc. Trước đây lúc còn đi học anh chưa từng hút thuốc, nhiều năm đã qua gặp lại anh thì thấy thuốc không rời tay, nhiều năm qua anh còn có bao nhiều thói quen mà cô không quen thuộc?

"Có phải không thích mùi thuốc lá không?" Anh tách khỏi cô, xác nhận ngắn gọn.

Tư Niệm ừ một tiếng, lúc muốn giải thích mình dị ứng với mùi thuốc lá thì anh rất nhanh lại chặn lấy miệng cô, không chừa cho cô chỗ trống nào để trả lời. Tư Niệm chớp chớp mắt cuối cùng nhắm mắt lại, cam chịu mặc cho mùi thuốc lá lan vào miệng.

Nếu không phải Trình Thần.

Nếu không phải Trình Thần chắc chắn sẽ đẩy kiểu đàn ông hút thuốc này ra.

Nhưng sao có thể không phải anh.

Thậm chí nhiều năm trôi qua mà cô chưa từng có bất cứ liên tưởng nào đối với người khác.

Đến cuối cùng lúc anh bế cô lên thì ánh mắt đã nóng đến bỏng người.

Tư Niệm qua loa tìm lại một chút lí trí, thấp giọng lẩm bẩm: "Trình Thần, ban ngày ban mặt..." Trình Thần ừ một tiếng, buông cô ra xoạt một tiếng kéo rèm cửa sổ lại rồi lại trở về giường. Cô sống chết dùng chăn cuộn mình thành một cục, không để anh xốc chăn lên.

Trong căn phòng mờ tối không có đèn điện thế nhưng ánh mắt anh lại rất sáng, tay phải chống cằm không nói lời nào mà nhìn Tư Niệm chỉ lộ ra một khuôn mặt đỏ bừng.

Tư Niệm bị anh nhìn đến mức sắp không thể hít thở được nữa, nắm chặt lấy chăn cố gắng khuyên anh đừng háo sắc như thế: "Không phải có rất nhiều người đợi anh sao..."

Nhớ Mãi Không Muốn Quên- Mặc Bảo Phi Bảo ( FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ