C6: Cạo thịt nối xương
Nàng vốn có thể tự mình động thủ, hơn nữa Phượng Vũ Hành tuyệt đối tin tưởng nàng sẽ xử lý rất tốt. Nhưng nàng không thể tỏ vẻ mình biết nhiều! Thật sự không thể tỏ vẻ biết nhiều! Nàng nghĩ đến thời khắc này mà nhắc nhở mình, chỉ là tiểu nha đầu mới mười hai tuổi, chỉ là tiểu nha đầu mà thôi.
Lão đầu nhi cũng quen tay, không nói nhiều, sờ soạng hòm thuốc lấy con dao ra, bắt đầu cạo thịt thối rữa của cẩm bào nam tử.
Từng phát từng phát, máu chảy đầm đìa, Bạch Trạch nhìn mà nhíu mày. Phượng Vũ Hành và cẩm bào nam tử vẫn không sao.
Chỉ là nàng tin tưởng vào mình, mà hắn, thật sự không có cảm giác đau! Không khỏi nhìn bình dược kia vài lần.
Thủ pháp của lão đầu nhi thuần thục, không mất nhiều thời gian, trong chốc lát, thịt thối rữa đều được cạo sạch. Bạch Trạch lại đem nước tới rửa một lần, Phượng Vũ Hành lại phun dược lên, cẩm bào nam tử đau lòng: "Ta không có cảm giác đau, ngươi tiết kiệm một chút."
"Chậc." Nàng liếc mắt, hắn cúi đầu, không lên tiếng.
Hai tay lão đầu nhi cầm đầu gối, trầm giọng nói: "Phải nối xương, sau khi nối xong ta sẽ bôi thuốc lên chỗ đau, còn lại là điều dưỡng."
Cẩm bào nam tử tỏ vẻ hiểu, lão đầu nhi không nói thêm, hai tay nắm lấy chỗ bị thương, bỗng dùng sức, nghe một tiếng "răng rắc", còn một chân nữa.
"Chỗ này giao cho ta, ngươi tiếp tục chân khác đi." Tay Phượng Vũ Hành ôm cành cây mới nhặt, nhận lấy hòm thuốc của lão đầu nhi, tự tìm kiếm.
Lão đầu nhi cũng nhìn ra nàng biết y thuật, nên không ngăn trở, đương nhiên sẽ đến bên chân kia.
Hòm thuốc có chút thảo dược, không nhiều lắm, nhưng vẫn đủ dùng. Nhưng mà...
Phượng Vũ Hành lo lắng một chút, thương thế quá nặng, cho dù nối xương tốt, nhưng ngoại thương chỉ dùng chút thảo dược đơn giản này chỉ sợ không được. Ngọn núi này điều kiện quá kém, lại ẩm ướt, rất dễ bị cảm. Ở niên đại tồi tàn này, cái gì mà Đại Thuận, nàng có đọc sách giáo khoa lịch sử cũng chưa thấy nhắc tới, phỏng chừng cũng không có thuốc hạ sốt.
Lại nghĩ thử, đưa bàn tay vào trong tay áo, từ hiệu thuốc lấy ra một túi nhỏ thuốc kháng sinh.
Lúc trước nàng đi theo quân đội dùng túi chứa cỡ lớn, sau khi về hiệu thuốc lại chia thành các túi nhỏ, xếp thành hơn năm mươi túi.
"Đây lại là gì?" Bạch Trạch tò mò, nhưng không hề hoài nghi nàng.
"Có nói ngươi cũng không hiểu." Nàng đã vô tình giải thích quá nhiều, "Tóm lại đối với thương thế của hắn có lợi chứ không có hại."
Nàng đổ phấn bột vào chỗ đau, lại dùng vải bông trong hòm thuốc băng bó, sau đó đem cành cây làm thành giá đỡ đơn giản cố định lại đầu gối.
Bên này vừa làm xong, chân khác cũng được cạo xong. Nàng dùng cùng một phương pháp xử lý, cuối cùng lão đầu nhi thở ra một hơi, sau đó nơm nớp lo sợ nhìn cẩm bào nam tử.