2.

294 35 2
                                    

Tôi tỉnh giấc bởi tiếng sấm rền, xen lẫn tiếng thì thầm của anh. Không khó để nhận ra anh đang ngồi thu người trên ghế đăm đăm nhìn ra biển. Tôi bắt đầu tự hỏi biển xa kia có gì thu hút anh đến thế.

"Anh ổn mà Seunghoonie"

"Seungyoonie à, đừng lo, anh ăn uống đầy đủ mà"

"Uhm uhm, anh biết rồi, uhm uhm anh biết rồi, đừng xem anh là con nít chứ"

"Hai cái thằng nhóc này, nói cái gì vậy, anh sẽ về, anh chắc chắn sẽ về, anh phải về! Ở nhà ngoan, đừng lo cho anh."

Nở một nụ cười, anh ngắt máy, cố nén tiếng thở dài, lại phóng tầm mắt ra biển.

"Cacao sữa nóng lúc này là hợp nhất!"

Anh giật mình, "xin lỗi, tôi làm cậu thức giấc à? Uhm, cậu muốn uống? Để tôi đi tìm nhé"

Song, anh lật đật chạy biến, sau đó trở lại với hai cốc sữa thơm nghi ngút, cười tươi rói. Và cả người ướt sũng!

"Vì yêu cầu bất ngờ nên khách sạn không kịp chuẩn bị, chịu thôi, giá rẻ mà. Nên tôi chạy sang cửa hàng kia mua nguyên liệu về tự pha đấy. Công thức đặc biệt, cacao nóng, với nhiều sữa."

"Tôi thật tâm muốn hỏi, não anh vận động có bình thường không vậy? Mưa bão thế này, lao ra đó mua nguyên liệu chỉ để làm 2 ly sữa, chỉ vì tôi muốn uống?"

"Yah! Đừng quá tự tin như thế, bởi vì tôi-cũng-muốn-uống. Và đừng nói nhiều, thử đi đã!"

Tôi nhận cốc sữa từ anh rồi thuận tay choàng lên người anh chiếc khăn bông.

Ngon!

Tôi thổi phù phù, uống ực một hơi, anh tít mắt, "đáng đúng không?"

Tim tôi lệch mất một nhịp mà tôi khá chắc rằng, nó neo lại nơi má lúm đồng tiền kia. 

.

.

.

"Rồi, đi thôi"

"Hả?"

"Đi!"

Anh kéo tôi lao ra khỏi phòng, chạy thẳng vào màn mưa. Tôi không kịp có bất cứ hành động phản kháng nào, chỉ thuận chân theo anh cho đến khi gió quật liên hồi vào mặt.

"ANH LẠI ĐIÊN NỮA À?"

Tiếng mưa rào rạt, anh nhìn tôi nhăn nhở,

"Thế mới công bằng. Cậu và tôi cùng uống, mà chỉ mình tôi ướt?"

"Haha ôi trời phát điên theo anh mất"

"Nhưng không tệ mà"

"Ừ, nếu anh chịu để ý đến việc gió đang giật cấp 1000, sấm đang nện liên tục và sớm thôi tôi và anh sẽ bị nướng chín dưới mấy cái tia sét kia!"

"HAHA. ĐỒ NHÁT CÁY!"

Không đợi tôi kịp trả lời, anh chạy vù ra phía biển, lần này, tôi may mắn chộp kịp tay anh kéo anh về phía mình.

"Làm ơn, biển lúc này nuốt chửng anh mất."

"Cậu lo cho tôi?"

"Tất nhiên. Tôi không muốn dính vào phiền phức. Tôi phải giải thích thế nào khi bạn cùng phòng của tôi mất tích?"

[Shortfic][MinWoo/SongKim] ĐI TRỐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ