ghen.
để đưa tiêu đề này lên đối với mình thì thật sự khó khăn. ghen sao? ghen cái gì? về điều gì? và tại sao? cùng hàng ngàn câu hỏi vớ vẩn khác đã và đang được xếp hàng định sẵn trong đầu.
mình là một người ích kỷ, rất ích kỷ. vì thế nên mình rất hay ghen vặt những chuyện linh tinh. từ bạn thân của mình, em gái của mình, người thân của mình,..... tất cả đều là của mình. tự nhiên ở đâu người ta xuất hiện, lại dành hết mọi thứ của mình đi, rồi nhận vơ là của họ. cảm giác của mình khi ấy chính là tủi thân đến phát khóc, tại sao họ có thể cười đùa như thể không có mình như thế được nhỉ?
mình từng bị lừa nhiều vố khá là đau, đại loại là họ bảo thương mình, và mình rất đặc biệt. sau đó, mình chợt nhận ra, à hoá ra không phải họ nói như thế với mỗi mình mình đâu, mà là với nhiều người khác nữa. chỉ trách mình quá tin tưởng họ, quá dễ dàng để họ xỏ mũi đi không hay biết. đáng ghét.
sau nhiều lần bị như thế, mình đã nghiền ngẫm được một điều, là không lún quá sâu vào các mối quan hệ xung quanh, biết đâu họ lại đâm ta một lần nữa?
....
thượng đế này, người có thể bán cho con một ít thời gian của người không? tâm sự với con một chút, nói cho con nghe tại sao họ lại như thế, nói cho con nghe rằng có phải là con chưa đủ tốt phải không, nói cho con nghe về tất cả..
và cuối cùng, chỉ còn người là ở lại cùng con.