Chương 26

11.8K 598 53
                                    


Đường Văn Minh đẩy đẩy Phương Dịch đang đè trên người mình, nói: "Dậy, tôi muốn đi tắm."

Phương Dịch ngậm vành tai hắn, hàm hồ đáp: "Tôi cũng đi..."

Đường Văn Minh từ chối cho ý kiến, Phương Dịch kéo hắn đứng dậy, Đường Văn Minh bỗng nhiên hưng trí bừng bừng nói với anh: "Ôm tôi qua !"

Phương Dịch bất đắc dĩ nhìn hắn, cuối cùng đành cam chịu ôm ngang đối phương lên, hai người trong phòng tắm lại triền miên một phen, đến lúc đi ra đã quá giờ ăn sáng.

Sau khi tắm rửa thoải mái xong, Đường Văn Minh bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi Phương Dịch: "Ví tiền với di động của tôi đâu?"

Phương Dịch ánh mắt chợt lóe, biểu tình có phần cứng đờ. Đường Văn Minh hoàn toàn không nhận ra điểm khác thường ấy, anh lập tức đáp: "Còn ở chỗ Vạn Ngạn Dân, chắc anh ta quên thôi, để tôi gọi điện kêu đem lại đây."

Đường Văn Minh nghĩ nghĩ, nói: "Hay là mời ảnh ăn bữa cơm đi, tiện thể cám ơn ảnh giúp đỡ."

Phương Dịch cười nhìn hắn, nói: "Ừ... Cũng được, bây giờ còn biết ngoại giao với bạn tôi nữa cơ đấy."

Đường Văn Minh không rõ ràng cho lắm, nhìn Phương Dịch: "Anh không thích tôi tiếp xúc với bạn bè anh? Không thành vấn đề, tôi đưa anh tiền, anh mời Vạn Ngạn Dân ăn cơm xem như giúp tôi cám ơn đi."

Phương Dịch thấy Đường Văn Minh hiểu lầm ý mình, vội vàng giải thích: "Tôi không có ý đấy, chỉ là cao hứng vì em nguyện ý hòa nhập vào sinh hoạt của tôi thôi, đây là một bước tiến tình cảm lớn của mình."

Đường Văn Minh biểu tình nhất thời không được tự nhiên, ánh mắt né tránh, cuối cùng cười ngượng ngùng nói: "Dù sao anh cũng quen Tống Kiến Quốc ..."

Phương Dịch thấy hắn có phản ứng này thì cười thầm trong lòng nhưng không biểu hiện ra mặt, gật đầu đáp: "Đúng vậy, hay là hẹn hai người đó đi ăn cho mọi người làm quen với nhau, kết giao bằng hữu."

"Được đó !" Đường Văn Minh lập tức đáp ứng, cảm giác xấu hổ trong lòng bỗng chốc tiêu biến hết.

"Vậy đến quán cơm của tôi đi, dù sao em cũng chưa đến bao giờ."

Đề nghị của Phương Dịch lập tức khơi dậy hứng thú của Đường Văn Minh, ánh mắt hắn sáng lên: "Quán cơm của anh như thế nào?"

Phương Dịch niết niết cằm hắn, nhăn mũi nhướn mày cười nói: "Đến là biết."

Đường Văn Minh đối với hành động nhử nhử này tỏ vẻ khinh bỉ.

Thời gian chốt vào buổi tối, Phương Dịch cảm giác Đường Văn Minh mặt đầy vết thương đi ra ngoài không tốt lắm, hắn ngược lại là không sao cả.

"Vết sẹo là huân chương của đàn ông, được dịp đem ra khoe khoang."

Phương Dịch bất đắc dĩ thở dài, thằng nhóc thần kinh thô này khiến anh từ quan tâm thương tiếc chuyển thành bất đắc dĩ.

Tống Kiến Quốc nhận được điện thoại từ Đường Văn Minh thiếu chút nữa kêu cha gọi mẹ, mắng xối xả Đường Văn Minh cái đồ không có lương tâm, qua bao lâu mới chịu gọi điện báo bình an, chằng thèm để ý tới tâm hồn yếu đuối của y.

Chuyển công thành thủ [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ