Chương 40

19.9K 851 220
                                    


Trong lúc lơ đãng, chẳng mấy mà đã đến tết âm lịch, Phương Dịch không về thành phố A ăn tết, nguyên nhân Đường Văn Minh cũng biết, bởi vậy không khỏi cảm thán hai vị phụ huynh nhà mình tính tình cởi mở một phen. Đương nhiên hắn cũng không quên an ủi Phương Dịch, nói mình sẽ ăn tết cùng anh, Phương Dịch cao hứng ôm hắn cắn một trận.

Mọi năm Đường Văn Minh đều sang Canada ăn tết cùng cha mẹ; năm nay vì Phương Dịch, hắn quyết định ở lại nước. Hắn lòng đầy tội lỗi gọi điện cho cha mẹ nói tết năm nay mình không thể sang, hi vọng hai người có thể thông cảm cho hắn. Không ngờ mẹ Đường nghe lời này lại cao hứng cười rộ lên, nói 'tốt quá', dịp tết năm nay bà với ba Đường vốn định qua Thổ Nhĩ Kỳ chơi, Đường Văn Minh mà đến bọn họ sẽ không thể đi, bởi vì Đường Văn Minh là kẻ tứ chi không cần ngũ cốc không phân, tuyệt đối cần bọn họ chăm lo mới được.(Chứ chưa quen a Dịch thì ai lo cho ẻm??) Bây giờ Đường Văn Minh không đến, bọn họ có thể thực hiện kế hoạch rồi, để hắn ở lại nước mà ăn tết đi thôi.

Đường Văn Minh mặt không đổi sắc cúp điện thoại, Phương Dịch ở bên cạnh nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện vẻ mặt không đành lòng. Đường Văn Minh quay sang thấy anh như thế, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng hỏi ! Tôi biết anh muốn nói cái gì, tôi tuyệt đối là con ruột !"

Phương Dịch ôm hắn, sờ sờ đầu tỏ vẻ an ủi.

Đường Văn Minh mếu máo, lẩm bẩm nói: "Thực ra tôi cũng không chắc lắm."

Phương Dịch khóe miệng cong lên, Đường Văn Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt híp lại, không vui nói: "Biết ngay anh sẽ cười !"

Phương Dịch vội vàng điều chỉnh lại sắc mặt, tỏ vẻ không phải anh cố ý.

Đường Văn Minh vẫn mất hứng, Phương Dịch lập tức nói sang chuyện khác, hỏi hắn tết nên làm những gì, năm rồi Phương Dịch không chú ý đến mấy thứ này, năm nay không còn một mình, dù sao cũng phải chuẩn bị một chút. Đường Văn Minh bày tỏ trừ mua đồ ăn, hắn cái gì cũng không biết, bình thường thu xếp bày biện toàn do mẹ làm, tết hàng năm ngoài ăn ra hắn chỉ có ngủ, còn lại là chơi.

Cuối cùng, sau khi tham khảo trên mạng một phen, hai người liệt kê ra một danh sách, trừ đồ ăn, tất cả vật phẩm tất yếu như câu đối xuân linh tinh gì đó đều mua đủ.

Đầu tiên bọn họ trang trí nhà Phương Dịch, sau đó chạy về nhà Đường Văn Minh bày biện một chút, sau mấy ngày bận bịu hai người cảm thấy dị thường thỏa mãn.

Đường Văn Minh tự mình đưa cho Ngô Lỗi và Tăng Tiểu Lâm mỗi người một bao lì xì to đùng, cho bọn họ nghỉ sớm, hai người đều là dân địa phương, cũng phải về chuẩn bị đón xuân.

Đêm ba mươi tết, Vạn Ngạn Dân trước khi rời khỏi thành phố A còn đến nhà Phương Dịch ăn sủi cảo tự tay anh bao, lấy từ trong nồi ra một miếng to bằng cái bánh bao, hắn liếc trộm Đường Văn Minh, Đường Văn Minh cười nói: "Tôi bao."

"Nhìn ra." Vạn Ngạn Dân không hề áp lực ăn luôn, tuy Đường Văn Minh bao khá khó coi, thế nhưng nhân là Phương Dịch làm, mùi vị không tồi.

Vạn Ngạn Dân trước khi đi lì xì Đường Văn Minh một chiếc phong bì đỏ, còn cười với hắn đầy ý vị thâm trường, Đường Văn Minh bị hù cho sửng sốt. Phương Dịch kêu hắn cứ nhận lấy, anh đối Vạn Ngạn Dân tỏ vẻ thập phần vừa lòng.

Chuyển công thành thủ [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ