Tại một khu đất sau nhà, Thư Kỳ và Cung Dưỡng đã trốn rất kỹ, Phương Phương đã bị tóm trước rồi. Đáng lẽ hai tỷ đệ đang có một chỗ trốn khá hoàn mỹ, nhưng một mùi thơm của mẫu đơn ngào ngạt bay qua và thế là...
Thư Kỳ: hắt xì... hắt xì... hắt xì...
Cung Dưỡng: tỉ làm sao vậy? Cứ hắt hơi suốt.
Thư Kỳ: tỉ cũng không biết, cứ thấy ngứa mũi còn nhức đầu.
Cung Dưỡng chỉ tay về phía hòn đá bên tay trái của Thư Kỳ, mắt đảo một vòng nói:
- Nguyên nhân ở kia kìa, chẳng trách sao tỉ hắt hơi mãi lại còn nhức đầu.
Thư Kỳ: trời ạ! Hắt xì... hắt xì...
Chợt...
Âu quản gia: đại tiểu thư, lão gia kêu chúng tôi dẫn cô về sảnh.
Thư Kỳ: Cung Dưỡng, trời sụp rồi.
Cung Dưỡng: đâu???
Thư Kỳ (đánh nhẹ vào đầu Cung Dưỡng một cái): đấy, thấy chưa? Mười sáu tuổi rồi mà sao ngốc thế.
Tại đại sảnh
Lâm thượng thư: Thư Kỳ, lần này con thật quá đáng, đã vậy còn rủ cả Cung Dưỡngđi cùng nữa muốn nó hư à. Lần trước thì lấy cỏ pha trà, lần này lại bỏ muối vào trà vậy lần sau có phải sẽ bỏ cả ớt vào không?
Thư Kỳ: đúng rồi, sao cha biết thế? Cha thấy ý kiến đó thế nào? Có hay không? Đây là "chiêu" thứ 17 trong tập "hữu kinh" của con đó. Lợi hại chứ.
Lâm thượng thư: con (你), được rồi "chiêu 17" phải không? Người đâu, mang gia pháp lên đây. Con đã soạn" chiêu thứ 17 " thì cha sẽ cho con 17 cây, thế nào?
Thư Kỳ: Hả??? Biết vậy con chỉ soạn 1 "chiêu" thôi.
Lạc Hà: Lão gia xin nương tay, Thư Kỳ còn nhỏ dại không hiểu chuyện. Ngày mai con nó đi rồi, ông đừng đánh nó nữa.
Thư Kỳ (ngơ ngác nhìn mẹ mình): mẹ, con đi đâu? Sao con không biết?
Lạc Hà: Hoàng thượng vừa có chiếu chỉ ban hôn, người muốn con gả vào Tứ vương phủ. Hai ngày sau con sẽ vào cung gặp ngài.
Thư Kỳ: hả? Hoàng thượng ban hôn? Tứ vương phủ? Nhưng tại sao lại là con? Đình Doãn đi không được à?
Vốn dĩ quan hệ giữa Thư kỳ với Mã Như Thiệu (vợ sau Lâm thượng thư) và con gái bà takhông tốt lành nên nếu muốn đẩy cây thì Lâm Đình Doãn là người đầu tiên Thư Kỳ nghĩ tới rồi.
Mã Như Thiệu: Thư Kỳ, con nói gì vậy sao lại đùn đẩy qua Doãn Doãn chứ.
Thư Kỳ (chen vào nói ngay): cái gì mà đùn đẩy chứ, hôm trước không phải là Đình Doãn nói muốn làm vương phi sao, ta là đang thuận nước đẩy thuyền thôi mà. Bà không biết gì thì đừng lên tiếng.
Lâm thượng thư: hỗn xược, con ăn nói thế với dì mình à.
Lạc Hà: được rồi, (bắt đầu kể) năm xưa khi con được sinh ra Hoàng thượng cũng có đến chúc mừng. Lúc đó ngài và cha con đã hứa với nhau đợi con tròn 20 tuổi sẽ gả con cho Tứ vương gia Triệu Băng Phong. Giờ cũng đã đến lúc rồi. Mẫu thân biết là con và Thiên Giai có tình cảm mười mấy năm nay nhưng lệnh của hoàng thượng là trên hết.
Thư Kỳ: nhưng mà...
Lạc Hà: được rồi, không nhưng nhị gì cả. Cứ quyết định vậy đi.
Cung Dưỡng: Tứ vương gia? Không phải là ca ca của Hạ Giao sao? Thế thì tốt quá rồi!
Thư Kỳ: tốt cái con khỉ ấy. Đệ có thích thì đi hộ ta đi. (Ngước sang nhìn mẹ mình) Vậy mà 20 năm nay mọi người lại dấu con, không biết con còn là con của hai người không nữa, còn là đại tiểu thư của Lâm phủ không nữa?
Lâm thượng thư: con (你)
Lạc Hà: thôi thôi, tôi xin. Phương Phương dẫn đại tiểu thư về phòng đi, bưng cho nó chút thức ăn. Canh cửa cẩn thận đề phòng nó lại "tẩu thoát".
Phương Phương: Vâng, đại phu nhân.
Suốt đêm đó Thư Kỳ không ăn, không uống, chỉ nằm gọn trong góc giường khóc thút thít. Mai là sinh thần thứ 20 của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Vương Phi Cũng Không Tệ
RandomTừ lúc được gả vào vương phủ tới giờ ta mới cảm thấy ''Làm vương phi cũng không tồi"