Chương II - Ngày sinh thần

33 4 0
                                    

Ò... ó... o... o... Đấy, gà đã gáy vang lên tức là bình minh cũng đang vừa chớm dậy. Mặt trời bắt đầu nhô xuyên qua khỏi mặt biển. Những con chim se sẻ sau một đêm ngon giấc cũng đã đến lúc rời khỏi chiếc tổ ấm áp của nó để chuẩn bị cho một ngày mới. Những đôi cánh nhỏ bé dang rộng bay lướt qua các chiếc lá còn đang đọng một vài giọt sương sớm. Hôm nay phủ thượng thư vô cùng tất bật bởi sinh thần thứ 20 của đại tiểu thư Lâm phủ. Nhưng có lẽ đây sẽ là ngày cô đón sinh nhật lần cuối ở nhà mình, bởi lẽ sau ngày hôm nay sớm muộn gì cô cũng sẽ trở thành người trong Tứ vương phủ. Đáng lý ra chỉ là một sinh thần nhỏ nhoi không cần phải làm quá lên nhưng do Lâm đại nhân lo lắng sẽ có Tứ vương gia đến nên cố ý làm thật lớn. Mặc dù Thư Kỳ và Tứ vương gia chưa hề chạm mặt nhau lần nào nhưng Cửu công chúa lại đến chơi rất thường xuyên. Mà tình cảm của huynh muội họ lại sâu đậm như thế cho nên khả năng Tứ vương gia cũng đến là rất cao. Với lại có lẽ Tứ vương gia cũng muốn gặp "vị hôn thê" của mình xem có dung mạo ra sao. Còn về Thư Kỳ sau khi biết sớm muộn gì mình cũng sẽ vào Tứ Vương Phủ nên vừa sáng sớm tinh mơ vội vội vàng muốn vào cung để gặp Phan Thiên Giai nhưng lại bị Âu quản gia chặn lại nên đành nhờ Phương PPhương chuyển lời, Phương Phương chạy như bay vào cung chợt đụng mặt Cao Quý Phi, vội hành lễ:
Phương Phương: Tham kiến Quý Phi nương nương, Quý Phi nương nương vạn phúc kim an.
Cao Quý Phi: Bổn cung miễn lễ. Ngươi là ai? Sao ta chưa hề thấy? Đến đây làm gì?
Phương Phương: Hồi nương nương, nô tỳ là nha hoàn của phủ thượng thư. Đến đây có việc cần gặp Phan thái y ạ.
Cùng lúc đó Phan thái y từ cầu thang bước xuống tiến tới hành lễ với Cao Quý Phi
Phan thái y: Hạ thần tham kiến Quý Phi nương nương.
Cao Quý Phi: Miễn lễ. Có người tìm ngươi đấy.
Phan thái y: Tìm thần? Mạn phép hỏi nương nương người đó là ai?
Cao Quý Phi (chỉ Phương Phương): Là cô ấy.
Phan thái y: Đây có phải là nha hoàn của Thư...(thấy Phương Phương nháy mắt lập tức hiểu) à không, là nha hoàn của Lâm phủ không?
Phương Phương: chính là nô tỳ.
Cao Quý Phi: Hai người quen nhau sao?
Phan thái y: Hồi nương nương, thần có vài lần đến bắt mạch cho Lâm thượng thư nên đã từng gặp cô ấy. (thấy Cao Quý Phi gật đầu, quay sang hỏi Phương Phương) Không biết ngươi đến gặp ta có việc gì?
Phương Phương nghĩ: nếu không có Cao Quý Phi ở đây thì mình sẽ nhanh chóng chuyển lời cho mau, giờ phải làm sao? Hay là viện lý do gì đó, trên đường nói rõ với ngài ấy cũng được.
Phương Phương: Đại tiểu thư đột nhiên ngất xỉu, muốn nhờ Phan thái y đến chẩn mạch.
Cao Quý Phi: Đại tiểu thư của lâm của Lâm phủ có phải là Lâm Thư Kỳ không?
Phương Phương: Bẩm, đúng ạ.
Cao Quý Phi: Thế chẳng phải là con dâu của bổn cung à.
Phan thái y ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì đã bị Cao Quý Phi giục đi
Cao Quý Phi: Phan thái y, bây giờ con dâu của bổn cung đang gặp nguy, ngươi mau đi cứu người đi.
Phan thái y (cũng lo cho Thư Kỳ): Vâng, thần sẽ đi ngay.

Làm Vương Phi Cũng Không Tệ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ