5.

245 26 2
                                    

Mùa đông sang kéo theo bao nhiêu là tuyết trắng phủ đầy mặt đường, phố xá trang trí ánh đèn neon rực rỡ sắc màu, không khí lạnh lẽo của giáng sinh đang đến rất gần với tất cả mọi người.

Đương nhiên là mùa đông thì luôn luôn rất lạnh, lạnh đến mức Chu Chính Đình chỉ muốn giờ giờ phút phút chui rúc vào lòng Thái Từ Khôn mà ngủ, đúng là lạnh chết người, nhưng không sao, máy sưởi ấm đang nằm kế bên thì dại gì không tận dụng.

Chu Chính Đình vì lạnh mà cứ nằm sát vào người Thái Từ Khôn mà cọ cọ ngọ nguậy mãi làm anh tỉnh giấc. Anh hôn lên trán cậu nụ hôn buổi sáng rồi tiện thế ôm người trong lòng cảm nhận hơi ấm "Trời vẫn rất lạnh, sao em không ngủ thêm một chút nữa? "

Cái giọng lớ ngớ ngái ngủ của Thái Từ Khôn rất buồn cười, Chu Chính Đình cười khẽ rồi đưa tay lên véo sống mũi cao kia "Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Anh nghĩ anh là chủ công ty thì có quyền đi trễ à? "

Thái Từ Khôn bị véo mũi đến không thở nỗi, anh cảm nhận được mũi thẳng cũng sắp bị người yêu véo thành cong rồi "Này, mũi làm ra tiền của anh đó với lại anh là chủ thì việc đến hay không đến bọn họ không ai quản được anh". Thái Từ Khôn gạt đi bàn tay của Chu Chính Đình đang véo mũi mình tiện thể sờ soạng một xíu.

"Mặc kệ anh" nói rồi Chu Chính Đình vén chăn ngồi dậy thì bị bàn tay ấm áp của Thái Từ Khôn kéo ngược vào trong, Chu Chính Đình thức thời định mắng vài câu thì môi chạm môi, ngọt ngào đang mời gọi.

Thái Từ Khôn thành công kéo Chu Chính Đình vào trong chăn, dứt môi thì lại ôm chặt người yêu vào lòng thủ thỉ vài câu làm Chu Chính Đình xém tức điên "Em cũng đừng quá đáng, trời lạnh như này thì cách tốt nhất ở nhà ôm nhau mà ngủ, còn không thì em muốn anh lên công ty ôm mấy cô nhân viên kia đúng không? "

Thái Từ Khôn nói xong câu này thì Chu Chính Đình im lặn hẳn, chắc chắn là đã dỗi rồi. Anh khẽ cúi đầu nhìn Chu Chính Đình vì sao lại im lặng thì thấy mắt cậu rưng rưng vài giọt nước, miệng anh thì giải thích, tay chân anh luống cuống lau nước mắt cho người yêu, thật là đau lòng chết mất. Huhu bảo bối tim gan của anh, anh xin lỗi.

"Nín nín nín nín nín điii mà, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi màaaaaa~~~nhaaa"

"Bảo bối tim gan yêu thương của anh, anh đâu có ôm ai đâu, anh ôm em mà, anh ôm mỗi em thôi, cho anh hôn cái nào, ui uiss đáng yêu của anh"

Chu Chính Đình nghe giọng điệu làm nũng này thì phóng cho Thái Từ Khôn cái liếc mắt sắc lẹm, tay thì thủ thế luồng xuống phía dưới và sau đó Thái Từ Khôn thấy hạ bộ của mình đau điếng.

Thái Từ Khôn kết luận, không nên chọc giận người yêu lúc người yêu mới ngủ dậy.
______________________________________

"Này Chu Chính Đình, lúc nãy em đã làm tổn thương nguồn sống của em rồi thì bây giờ em đi chậm lại một chút đi"

"Tổn thương cái con khỉ! Như vậy mới vừa với anh"

Trong siêu thị có hai con người vừa đi vừa cãi nhau chuyện ban sáng, vì tức giận mà Chu Chính Đình đã thúc quá mạnh vào tiểu Thái cho nên tướng đi của Thái Từ Khôn bây giờ có hơi quái dị.

[KhônĐình]  Nợ Một Ân Tình. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ