Trong một căn nhà chung cư tại một thị trấn nhỏ, bà Nhạc ngồi nhìn đứa cháu gái sắp trông 18 của mình mà trong lòng phiền não không thôi.
"Haizzzz..."
"Tôi nói này, sao bà thở dài nhiều quá vậy." _ Ông Nhạc thấy vợ như vậy thì nói
"Còn sao nữa, không phải vì tiểu Ân của chúng ta sao. Ông xem, tôi với ông cũng đã già cả rồi, chẳng bao lâu mà đi gặp tổ tiên, đến lúc đó chỉ còn một mình con bé bơ vơ..... haizzz, ông nói xem làm sao tôi an lòng cho được."Tiểu Ân trong miệng bà Nhạc chính là đứa cháu ngoại duy nhất của bà. Con bé số khổ, mất cả ba cả mẹ từ lúc chưa biết gì. Mười mấy năm qua đều do một tay ông bà nuôi nấng.
Hiện giờ sức khỏe của hai người cũng chẳng còn minh mẫn nữa nên bà Nhạc mới muốn tìm một tấm chồng cho cháu gái.Khổ nỗi là tìm mãi cũng chẳng được ai vì cháu bà – Nhạc Ân không giống với người bình thường. Đầu óc của cô có hơi đơn thuần quá so với lứa tuổi. Nói khó nghe một chút thì chính là bị thiểu năng.
Ông Nhạc nhìn vợ mà trong lòng cũng cảm thấy bề bộn.
Chuyện này hai ông bà đã ngồi tính với nhau cả nửa tháng nay nhưng lại chẳng có kết quả gì.
Ông gợi ý thằng Ngưu với thằng Hiệp cùng khu thì bà chê này chê nọ.Mặc dù nhà gần, nếu tiểu Ân của ông bà gả đi thì hai ông bà vẫn được gần cháu, vẫn tiện bề chăm sóc. Nhưng bà nhà lại chê thằng Ngưu quá thô lỗ không biết đối đã sẽ khiến cháu gái vất vả. Còn thằng Hiệp có mồm có mép nhưng lại chẳng đáng tin, bà lo nhỡ mai ông bà không thể ở bên thì cháu gái sẽ bị lừa hết của rồi bị đuổi ra ngoài mất.
Ông Nhạc đưa mắt nhìn Nhạc Ân đã chơi gấu bông gần đó mà đăm chiêu suy nghĩ, dường như ông đang nhớ về một chuyện gì đó rất lâu, rất lâu về trước vậy.
"Này... ông à, này, ông sao thế" _ Bà Nhạc lay mạnh ông nhưng ông chảng phản ứng gì, cứ ghệt ra nhưu vậy.
"À, không, không sao.... Bà này...nếu...nếu tiểu Ân lấy chồng xa thì bà có đồng ý không." _ Ông Nhạc thăm giò vợ
"Lấy chồng xa? Xa thế nào, tận tiểu khu bên cạnh á."
"Không phải, là...là ở một thành phố khác, bà....bà thấy thế nào?"
"Không được, tôi không đồng ý, Ân Ân nó là tâm can bảo bối của tôi, lấy xa như vậy sau này cả tôi và nó biết sống sao. Tiểu Ân nó cũng không thể xa tôi được."_ Bà Nhạc rớm nước mắt nói.
Cứ nghĩ đến cháu gái phải lấy chồng xa, cả năm mới dược gặp một hai lần là bà đã thấy như mất đi một khúc ruột rồi. Còn chưa kể xa như vậy thì sao mà bà chăm sóc con bé được. Nhỡ nó bị bắt nạt thì ai sẽ bênh nó đây."Haizzzz, cái bà này, tôi nói lấy gần thì bà hết chê ngoại hình lại chê tính cách người ta thô tục này nọ. Người chứ có phải thần đâu mà hoàn hảo cho được. Mà nói chung mà cứ nghĩ đi, nghĩ cho thông suốt mọi chuyện. Mai tôi phải đi xa một chuyến. Cứ thế nhé." _ Nói rồi ông Nhạc đi thẳng vào phòng chẳng buồn rườm rà với cái bà vợ thương cháu quá mức độ này nữa.
[.....]
Gần một tuần sau ông Nhạc trở về với vẻ mặt hớn hở, vui vẻ hơn hẳn so với trước khi ông đi.
Thấy chồng như vậy bà Nhạc cực kỳ tò mò. Không biết ông đã đi đâu, làm gì mà tâm trạng tốt như vậy.