Lục Hàn Vũ nhìn cô vợ khờ khạo của mình đang phồng má nhai cơm, đột nhiên anh mở to mắt, nụ cười nhàn nhạt không rõ mang theo ẩn ý gì.
Đợi Hạ Uyển đi ngủ trưa, bên ngoài Hàn Vũ nhắc chị Tú:
"Chị Tú, chị nghỉ mấy ngày đi."
"Sao, sao ạ. Cậu, cậu chủ....tôi...."_ Chị Tú có chút lo sợ
"Chị nghỉ mấy ngày đi, tôi muốn ở riêng với cô ấy. Khi nào tôi gọi thì chị quay lại làm bình thường."
"Như vậy.... như vậy thì cơm nước, quần áo, lại còn....."
"Tôi tự làm." _ Chưa đợi chị Tú nói xong thì Lục Hàn Vũ đã đứng dậy, buông một câu rồi đi thẳng vào phòng ngủ chính của hai người.
[......]
Giữa chiếc giường size lớn, Hạ Uyển nằm cuộn tròn giữa đống chăn gối. Hai má phính phính, miệng nhỏ hơi mở ra lúc ngủ nhìn rất đáng yêu. Bộ đồ con gấu hình kuma lại càng khiến cho bộ dạng cô lúc này thêm phần sinh động hơn, khiến người khác nhìn là muốn ôm rồi.
Nghĩ là làm, Lục Hàn Vũ nhanh chóng tiến đến cạnh giường, không ngần ngại gì mà ôm cô ngủ. Hai người ngủ thẳng một mạch đến chiều muộn.
Nếu là bình thường thì Hạ Uyển chỉ ngủ đến 2 giờ là dậy, đồng hồ sinh học của cô rất chuẩn xác, vậy mà hôm nay lại ngủ đến quên trời đất như vậy. Còn anh, đối với một người từ nhỏ đến lớn luôn phải đề phòng này kia. Bởi thân phận con riêng, bởi cái chết của mẹ anh năm đó mà chẳng lúc nào anh ngủ được chọn giấc. Đây là lần đầu tiên sau gần ấy năm Lục Hàn Vũ anh có một giấc ngủ ngon như vậy.
[......]
"Em muốn đi đâu" _ Vừa tỉnh dậy đã thấy cô ngốc kia muốn mở cửa ra ngoài.
Trước câu nói đó, cô không hề đáp lại, chỉ đứng đó ngước mắt lên nhìn.
Lục Hàn Vũ thấy cô một tay để trên cửa, một tay xoa bụng, đoán cô đã đói nên hỏi:
"Bánh bao, em đói ? "
**Gật đầu**
"Nhưng chị Tú về rồi, làm sao bây giờ. Không có chị Tú thì sẽ không có ai nấu cơm." _ ANh tỏ vẻ đáng thương
Nghe vậy thì Hạ Uyển nghệt mặt ra giống như đang nghĩ rằng mình sắp phải chết đói rồi. Cô cứ đứng như vậy, mắt nhìn chằm chằm xuống đất một lúc lâu. Anh thấy vậy cũng không nói gì, cứ để vậy xem cô ngốc này duy trì được bao lâu.
Quả nhiên, sau một hồi suy nghĩ Uyển Uyển ngước mắt lên nhìn Hàn Vũ. Thay vì mở miệng ra nói chuyện giống như anh nghĩ thì cô lại ..... khóc. Lần khóc này không giống lần trước, lần này anh thấy trong mắt cô chứa vẻ đượm buồn, lo lắng, sợ hãi.
Lục Hàn Vũ thấy vậy cũng nhanh chóng đến bên Uyển Uyển, lúc này anh chỉ muốn ôm cô gái nhỏ này vào lòng mà xoa dịu, dỗ dành. Nhưng tay anh vừa chạm vào cơ thể cô thì lại lập tức rơi vào khoảng không. Hạ Uyển sợ hãi ngồi xuống đất, gương mặt nhễ nhại nước mắt vùi đầu vào hai gối.
"Bảo bối ngoan, không khóc. Uyển nhi.... Uyển nhi đừng khóc, đừng khóc....."
Dường như Hạ Uyển chẳng nghe lọt câu nào. Vẫn tiếp tục khóc, mà ngày càng có xu hướng khóc lớn hơn.
Đột nhiên nhớ ra gì đó, Lục Hàn Vũ cúi đầu xuống nhìn cô gái nhỏ trong lòng.
"Bánh bao, em nhớ ông bà à?"
**Gật đầu**
Quả nhiên là vậy. Cô ngốc này mười mấy năm qua đều quen có sự hiện diện của ông bà Hạ, bây giờ ở lại chỗ này cùng anh đương nhiên cô chẳng thể gặp được ông bà ngoại của cô. Nhưng điều này vẫn khiến Lục Hàn Vũ thấy khó hiểu, tại sao xa cách hơn 1 tháng rồi mà bây giờ cô ngốc ngày mới nhớ ông bà mình, lúc chia tay cũng đâu có thấy cô nhóc khóc lóc gì đâu.
"Huhu...huhu..." _ Hạ Uyển được Hàn Vũ ôm nên lúc này đầu cô đang vùi vào lồng ngực anh mà khóc.
"Hic...nhớ....hic"
Là tiếng của Hạ Uyển. Cô đột nhiên nói "nhớ". Một lần nữa cô ngốc này khiến anh thật bất ngờ.
"Bánh bao, em nói gì, nói lại anh nghe" _ Nghe cô nói chuyện anh đặc biệt vui mừng, không không hiểu sao bản thân lại có cảm xúc khó tả như vậy.
"....."
"Uyển nhi ngoan, nói lại anh nghe, em vừa nói gì"
"....."
"Bảo bối, không phải em nhớ ông bà sao, anh đưa em đi gặp ông bà nhé."
**Gật đầu**
"Nhưng mà trước đó em phải nói anh nghe, có đúng là em nhớ ông bà không"
"......"
"Uyển Uyển mau nói" _ Lục Hàn Vũ tiếp tục cổ vũ cô.
"....Nhớ...." _ Dưới sự thúc dục của anh, cô cũng chỉ nói ra được một chữ.
"Nhớ ai? Ai nhớ? " _ Anh vẫn chưa buông tha, vẫn tiếp tục ép cô nói.
"....."
"Uyển nhi không nói rõ câu thì anh sao biết được em nhớ ai."
"Uyển .... n_h_ớ ... ô_n_g ... b_à"
"Uyển giỏi lắm, em nói lại lần nữa anh nghe." _ Lục Hàn Vũ hiện tại giống như bị phấn khích quá độ, cứ ép cô nói đi nói lại không thôi. Nhưng Hạ Uyển lại rất kiệt trong lời nói. Cô thấy ai đó cứ kiếm cớ bắt mình nói chuyện liền quyết định không sập bẫy nữa.
"Uyển ngoan, nói anh nghe lần nữa."
"hic....hic...hic..." _ Lần này cô không nói gì, gục mặt vào người anh khóc, đầu nhỏ lắc lắc liên tục.
"Uyển....(huhuhu)" _ Anh chưa kịp nói gì thì cô đã khóc lớn lên. Lần này tự dưng cảm thấy là mình chọc cô nhóc này khóc thì phải.
"Được, được, không muốn nói liền không nói. Uyển ngoan không khóc. Chúng ta đi ăn rồi sau đó anh để em nói chuyện với ông bà. Được không."
Anh ngừng một lúc lâu, thấy cô gái nhỏ trong ngực không có phản ứng gì liền cho rằng cô đã đồng ý.