Chap 4

83 6 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, trên bàn ăn.

Hạ Uyển tay phải cầm một cái thìa ăn cháo, tay trái cầm một cái bánh bao. Tốc độ ăn của cô gái này đúng là khiến Lục Hàn Vũ khá là bất ngờ.

Bánh bao này là do chính chị Tú - người giúp việc làm nên vỏ mỏng, nhân bánh nhiều, tiểu Uyển ăn rất thỏa mãn. 

Ăn hết bánh bao trên tay, cô định ăn thêm cái nữa nhưng bánh còn chưa đưa vào miệng thì đã bị cướp đi. 

Hạ Uyển nhìn theo hướng bánh bao mất đi, nhìn lên người cướp đồ ăn của mình, cô tức tối trợn mắt, phồng má lên như đang trách tội ai kia.

"Em ăn nhiều như vậy sẽ đau bụng đấy." _ Lục Hàn Vũ như hiểu được cô ngốc này đang nghĩ gì nên mở miệng giải thích.

"Uống sữa đi, uống thêm sữa là đủ rồi. Không nên ăn nhiều quá một lần." _ Anh lại tiếp tục nói.

Thế nhưng cô nhóc kia dường như vẫn không nghe lọt tai chữ nào, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm chiếc bánh bao trên tay Lục Hàn Vũ. 

"Cậu chủ, cậu để cô ấy ăn đi, bình thường mợ chủ đều ăn như vậy, ăn xong bụng cũng không có đau. Có lẽ cô ấy ăn nhiều quen rồi."

"Vậy sao?" _ Anh nghi hoặc nhìn cô gái trước mặt

"Phải, nếu bây giờ cậu không để cô ấy ăn đủ thì sẽ thành đói đó."

Lục Hàn Vũ nhìn gương mặt ủy khuất của cô gái nhỏ tội nghiệp, anh đem bánh bao đặt vào tay cô, nhẹ giọng nói: "Ăn đi."

...................

"Chị Tú....." _ Đột nhiên Hàn Vũ lên tiếng hỏi chị Tú.

"Dạ, cậu chủ."

"Bình thường cô ấy thích cái gì nhất."

"Cậu nói mợ chủ sao? cái nầy.... bình thường tôi không thấy cô ấy chú ý đến cái gì cả. Đối với cái gì cũng hời hợt."

"Vậy bình thường cô ấy hay làm gì nhất."

"Hay làm gì nhất sao, mợ chủ một ngày chỉ có ăn là nhiều nhất, xem tivi cũng ăn đồ ăn vặt, ăn bữa chính cũng rất ngon miệng, ăn tốt."

"Vậy sao."_ Lục Hàn Vũ nghe vậy thì híp mắt lại như đang suy tính điều gì đó. Ngừng một lúc anh lại hỏi: "Cô ngốc này bình thường có hay nói chuyện với chị không."

"Nói....nói chuyện? Ha, cậu chủ nói gì vậy, đến ông bà Hạ còn chưa nghe cô ấy nói bao giờ, tôi chỉ là người ngoài, sao mà nói chuyện được với cô ấy chứ."

...........

Nguyên ngày hôm đó Lục Hàn Vũ đều ở nhà, công ty có việc thì anh cũng chỉ giải quyết qua chat video. 

Đến gần trưa, lúc đó anh đang họp với vài nhân viên chủ chốt của bộ phận kĩ thuật thì đột nhiên bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng đồ rơi vỡ. Anh vội vàng đứng dậy, mặc kệ đám người vẫn đang ngơ ngác kia.

Cả phòng khách đều không có ai. Cô ngốc này chị Tú nói bình thường sẽ ngồi đây xem tivi cho đến khi ăn cơm trưa. Vậy mà giờ lại chẳng thấy đâu. 

Trong bếp lại tiếp tục truyền ra tiếng loảng xoảng. 

Hạ Uyển đang loay hoay cắt ớt ngọt, dưới sàn nhà có đĩa với bát bị vỡ, các mảnh vỡ nhỏ bắn tung ra khắp nơi.

"Em đang làm cái gì?" 

"Oái."_ Trước câu hỏi của Lục Hàn Vũ, Hạ Uyển giật mình không may cắt luôn vào tay khiến cô kinh hãi hô lên một tiếng.

Tiếng hô đó dù nhỏ và rất nhanh nhưng vẫn bị anh nghe thấy.

"Sao rồi, sao lại cắt vào tay?" _ Người nào đó không hề biết à do mình nên cô mới cắt trúng tay.

"Sao em ngốc thế chứ, đột nhiên vào bếp làm cái gì, cắt ớt cũng cắt không xong, đúng là ngốc hết chỗ nói...."

"Em......" _ Lời nói của anh như nghẹn lại nơi cổ họng bởi đôi mắt ủy khuất, gương mặt đầy nước mắt của cô.

Toàn bộ tức giận đều bị anh ném ra sau. Lục Hàn Vũ tay chân vụng về dỗ dành cô gái nhỏ đang khóc không ngừng. Cô ngược lại không nín khóc mà còn có ý muốn chạy trốn anh. 

Hạ Uyển vùng ra khỏi tay anh, sau đó toan chạy vào phòng  thì bị túm trở lại sofa. Hai tay cô đánh không ngừng vào người anh, ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi không thôi. 

Lục Hàn Vũ thở dài một tiếng rồi cưỡng chế cô, đặt trên đùi mình, cẩn thận bôi thuốc vào vết thương cho cô. ngón trỏ tay trái bị cắt một vệt khá sâu, trên chân cũng có mấy lỗ nhỏ do mảnh vỡ của bát đĩa bắn vào mà thành.

Chỗ đau bị đụng vào, theo phản xạ cô nhanh chóng rụt tay về liền nhận được cái trừng mắt của anh.

"Đau hả? đau sao không biết cẩn thận."

Băng bó xong xuôi anh mới xoay người cô lại, cẩn thận hỏi:

"Uyển nhi, sao đột nhiên lại vào trong bếp, còn cắt rau củ nữa, em muốn làm gì?"

Im lặng một lúc lâu, Hạ Uyển dặt dè khẽ nói: "Đói...." 

Giọng cô hơi khàn, có phần ủy khuất khiến anh sững người một phen.

[........]

Trước bàn cơm, Hạ Uyển ngoan ngoãn ngồi để Lục Hàn Vũ xúc cơm cho cô ăn. Chị Tú đứng một bên vừa lo sợ vừa tự trách. 

Sáng nay lúc tới đây chị không cẩn thận bị ngã, cổ tay bị bầm lớn nên không thể nấu ăn. Vì thế gần đến bữa ăn mới chạy đến nhà hàng gần đó mua ít đồ ăn sẵn về. Nào ngờ đi có một lúc mà lại thành ra thế này. 

"Cậu, cậu chủ, tôi xin lỗi, tôi ......"

"Lần sau chú ý một chút, chị bận không trông trừng được cô ấy thì để tôi trông, tôi không muốn sự việc hôm nay xảy ra thêm lần nào nữa. Chị nhớ cho kỹ đấy."

"Vâng, vâng, tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Cảm ơn cậu chủ." _ Chị Tú rối rít cảm ơn Lục Hàn Vũ vì đã không đuổi việc chị, đây là công việc duy nhất mà chị có, nếu bị đuổi thì chị thực không biết làm gì khác. Hơn nữa khó khăn lắm mới gặp được một nhà chủ tốt như vậy.

"Tay, tay của mợ chủ....."

"Cô ấy không sao." _ Hàn Vũ cũng chỉ nhanh chóng nói một câu để chị Tú yên tâm rồi lại chuyên tâm xúc cơm cho bánh bao nhà mình ăn. 

Chẳng biết từ lúc nào anh đột nhiên thấy cô ngốc trước mặt này thật quan trọng. Lần này là lần gặp mặt thứ ba của hai người. Lần đầu là ở sân bay, lúc đó anh cùng ông nội tới đón ông bà Hạ và cô. Lần hai là trong đám cưới, sau khi cưới anh cũng không có về nhà, lại ra nước ngoài công tác nên đêm qua mới là lần gặp thứ ba của hai người.

Ấy vậy mà cảm xúc của anh khi đứng trước cô ngốc này lại biến hóa không ngừng.

-

-

Cho mình xin sao nhé mọi người. <3 <3 

Bà Xã KhờWhere stories live. Discover now