Sau khi ăn tối xong, Lục Hàn Vũ vốn định để Hạ Uyển nói chuyện điện thoại với ông bà mình cho đỡ nhớ. Nhưng có vẻ cô nhóc này đã chẳng nhớ gì đến chuyện hồi chiều nữa rồi. Có lẽ bình thường cô cũng nhớ ông bà Hạ nhưng vì thần trí không được linh hoạt như mọi người nên không rõ bản thân muốn gì cũng không biết phải diễn đạt ra sao.
"Uyển à, đang làm gì thế." _ Hàn Vũ rửa bát xong thấy Hạ Uyển cứ ngồi khoanh tròn trên sofa, cả người lắc đi lắc lại bèn hỏi.
Hạ Uyển dường như không nghe thấy lời của Hàn Vũ nên cả người vẫn không ngừng lắc lư. Thấy cô như vậy anh liền tới, ôm cô đặt lên chân mình.
Bị dán đoạn, cô chớp mắt nhìn cái người vừa mới xuất hiện kia, rồi lại nhìn tivi chăm chú. Theo ánh mắt của cô, anh cũng nhìn lên chương trình tivi đang chiếu..... là lật đật (-_-)
Trên tivi không biết đang phát chương trình gì, chỉ thấy một con lật đật màu đỏ lắc qua lắc lại. có lẽ vì thế nên Hạ Uyển mới nhìn lật đật mà bắt chước theo.
"Bảo bối, em đang lắc lư theo con lật đật kia ?"
Nghe câu hỏi của anh, cô chỉ biết ngơ ngác nhìn mà không hiểu gì. Không lẽ cô nhóc này không biết lật đật là cái gì.
"Uyển nhi, em biết cái thứ trên màn hình tivi kia là gì không?" _ Để chứng thực suy nghĩ của bản thân nên Hàn Vũ quyết định hỏi cô.
**lắc đầu**
(Đúng như mình nghĩ) _ Lục Hàn Vũ nghĩ thầm.
"Thế bảo bối, biết kem, pizza, bánh kem, hamburger là gì không ?"
**lắc đầu**
(Ôi trời, cô nhóc này từ trên rừng xuống hay sao, cái gì cũng không biết thế. Đáng lý ra là con gái thì phải rành mấy món ăn vặt chứ)
"Vậy Hạ Uyển, em muốn ăn đồ ngon không." _ Ánh mắt anh lóe lên chút suy tính
**gật**
"Ừm, muốn ăn. Vậy kêu anh một tiếng chồng đi rồi anh dẫn em đi ăn." _ Anh nham hiểm vừa cười vừa nhìn cô ngốc đáng yêu trước mặt.
**Im lặng**
1 giây.... 2 giây..... Hạ Uyển tiếp tục im lặng. Không phải cô không muốn gọi hay không muốn ăn. Mà đơn giản cô không biết chồng là gì, cũng chưa bao giờ ăn pizza, kem hay bánh kem thì làm sao biết ngon hay không, làm sao có thể lấy đó làm thứ cạnh miệng cô ra được chứ.
Thua rồi, lần này Lục Hàn Vũ lại thua cô ngốc này rồi.
Được rồi, là anh khinh địch, lần sau sẽ không để cơ hội vụt mất như vậy nữa.
........
Không hiểu sao Lục Hàn Vũ lại nôn nóng muốn nghe cô vợ hờ này nói đến vậy. Ban đầu đồng ý lấy cô về thật ra cũng chẳng có ý chung sống. Vốn định vài ba năm nữa, sau khi trả thù xong, anh sẽ li dị với cô, đền bù cho cô một số tiền để cô an nhàn hết quãng đời còn lại. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao khi ngắm nhìn cô, gần gũi cô thì anh lại có một cảm giác khác lạ tới vậy.
Đêm đó, lần đầu nghe giọng cô, cả người anh cứng đờ lại, nhưng trái tim lại ấm áp đến lạ thường. Lần đầu tiên kể từ khi mẹ anh mất, lần đầu anh cảm thấy rằng thì ra trên đời này còn có thứ âm thanh dễ nghe như vậy, thì ra còn có một sinh vật ngây ngô đáng yêu như vậy. Thì ra .... thì ra lại có một người khiến mình muốn buông xuôi hận thù, muốn sống giản đơn, muốn chăm sóc bảo vệ người ta cả đời đến thế.
Hóa ra trên đời này không gì là không thể. Hóa ra một con quái vật như anh cũng có lúc dùng cả trái tim đen của mình để yêu thương một người con gái.
........
Sau khi cố gắng cạy răng cô ra lần nữa nhưng không thành thì cuối cùng hai người cũng xuất phát ra ngoài.
Lục Hàn Vũ muốn dẫn Hạ Uyển ra ngoài cho thoáng, muốn đưa cô đi ăn những món cô chưa ăn, muốn để cô nhìn nhận và quen dần với thế giới bên ngoài.
Nhìn cô vợ nhỏ ngây ngô đáng yêu này, Lục Hàn Vũ chỉ muốn cất cô ở nhà thôi. Nhưng nếu muốn bảo vệ cô gái nhỏ này thì điều anh cần làm là dạy cho cô cách tự bảo vệ bản thân, dạy cô những điều cô cần biết. Cứ để cô như tờ giấy trắng đôi khi lại không tốt chút nào.
.........
Trong quán cafe trang trí theo phong cách sang trọng. Lục Hàn Vũ cùng Hạ Uyển ngồi bàn cạnh cửa sổ, ánh mắt của Uyển Uyển cứ nhìn ra ngoài mãi. Buổi tối, phố lên đèn, khắp dọc con phố là các loại đèn trang trí, nhấp nháy đủ kiểu, đủ màu sắc mắc quanh đó.
Dọc hai bên đường đi dày đặc các cửa hàng đồ hiệu, vì đây không phải đường địa đạo nên ít xe cộ qua lại, có chăng thì cũng là xe của những kẻ nhà giàu. Bởi nơi đây nếu không có tiền thì khó có thể mua gì. Bình thường cũng có rất nhiều người tới đây ngắm đồ nhưng để mua được thì lại chẳng có được mấy vị.
Lục Hàn Vũ cầm ly cafe đưa lên môi nhấm ngụm nhỏ, vẻ mặt thỏa mãn thưởng thức những biểu hiện phong phú trên gương mặt cô.
Nếu để đám người kia thấy vẻ mặt Hạ Uyển lúc này thì ai dám nói cô nhóc này tự kỷ ? Có người tự kỷ nào mà có nét mặt phong phú đến vậy không.
"Thưa ngài, đây là 6 món bánh ngọt cùng trà sữa mà ngài kêu ạ." _ Lụa Hàn Vũ đang mải mê gắm ai kia đến thất thần thì phục vụ bê đồ ra.
"Khụ. Để đó đi. Cô có thể đi làm việc của mình rồi."
"Vâng." _ Mặc dù hơi tiếc nhưng nữ phục vụ đó vẫn phải rời đi. Không tiếc sao được khi mà vị khách này vừa đẹp trai lại giàu có như vậy chứ. Nghe quản lí nói người này có dính dáng gì đó đến nhà họ Lục. Thật ngưỡng mộ cô gái đi cùng mà.
"Uyển nhi, Uyển nhi, Uyển nhi...." _ Hạ Uyển cứ mãi nhìn ra bên ngoài khiến anh phải gọi đến mấy lần mới kêu được cô.