Chương 3

17 0 0
                                    

Rất nhanh, mọi chuyện đều trôi hết vào quá khứ, Tết Nguyên Tiêu rồi cũng đến, tiệc đón năm mới trong cung cũng đã được tươm tất chuẩn bị.

Trong cung, gửi đến thiếp mời cho vương phủ, phủ đệ của các quan lại trong triều.

Vốn, Phượng Vô Song là vương phi đáng lẽ phải đi dự tiệc mừng trong cung thế nhưng nàng lại từ chối, người được đi tất nhiên là người được sủng ái nhất Tây Lạc Vương phủ hiện nay, Nguỵ Trắc phi Nguỵ Liên Nhi.

Thế nhưng Thiên Dung Đế lại hạ lệnh buộc Vô Song phải đi.

Đối với Vô Song, đi hay không, đều như nhau.

Nàng, sớm đã chết lặng, Thiên Dung, Phượng Linh gì đó đều cùng nàng một chút cũng chẳng có quan hệ, hết thảy đều cứ diễn ra theo tự nhiên, nàng chỉ muốn lặng lẽ bàng quan, bởi nàng đã quá mệt mỏi với mọi thứ...

Một thân cung trang đỏ rực như lửa, trên mặt là chiếc mạn che màu trắng, ba ngàn tóc đen như suối mây tuỳ tiện thả dài xuống hai vai, sau lưng là một tiểu nha hoàn váy lam.

Phượng Vô Song tựa như u linh, lại tựa phượng hoàng rực lửa thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm đen đi dạo trong hoa viên hoàng cung.

"Công chúa! Dừng lại một xíu a! Em thật sự là mệt muốn chết rồi!" A Tiêu vẫn một thân váy lam đi theo sau nàng, hai tay chống gối thở hồng hộc nói, khuôn mặt của tiểu nha đầu cũng vì mệt mỏi mà ửng đỏ lên trông vô cùng đáng yêu.

Nàng vẫn như cũ, một đôi mắt thanh lãnh, lại trống rỗng, tựa như con rối gỗ, đôi môi hồng phấn dưới mạn che mặt nhẹ nhàng nhếch lên, thanh âm trong trẻo như tiếng suối bên tai truyền đến tai A Tiêu.

"A Tiêu, nơi này là Thiên Dung quốc hoàng cung, phải có quy cũ!"

A Tiêu chun mũi, tỏ vẻ không phục: "Không biết! Trong lòng em người mãi mãi là công chúa, là Vô Song công chúa, không phải cái gì Tây Lạc Vương phi..."

"A Tiêu!"

Phượng Vô Song nhăn mày, quát lên khiến lời nói trong miệng của A Tiêu liền nuốt xuống hết, tiểu nha đầu run lên, đôi mắt đỏ ửng vô cùng đáng thương.

Thấy vậy, nàng cũng không nói gì, tiến về phía A Tiêu, tay nhẹ nhàng vỗ lấy hai vai của tiểu nha đầu, "A Tiêu, em nên nhớ rõ, nơi này là Thiên Dung quốc, là nơi vĩnh viễn chẳng thể có Vô Song công chúa của Phượng Linh quốc, tồn tại chỉ là Tây Lạc Vương phi, duy nhất Tây Lạc Vương phi, em hiểu chứ?"

"Vâng, rõ, em biết rồi công... vương, vương phi..."

Lúc này, nàng mới buông tay ra khỏi vai của A Tiêu, ngồi xuống bên cạnh tiểu nha đầu, hai tay bó gối, đôi mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời tối đen nhưng vẫn đầy sao.

"A Tiêu, em biết không, thật ra ta cũng rất nhớ Phượng Linh quốc, nhớ từng con phố, ngõ nhỏ, nhớ từng ngóc ngách nơi hoàng cung, nhớ đến khuôn mặt thân quen của hoàng huynh, nhớ đến sự thân thiết của Thánh Lam hoàng muội..."

Nàng như tự nói một mình, lại tựa đang kể cho A Tiêu nghe, càng nói, trong mắt càng hiện lên một tia thương cảm khó che giấu.

"... Thế nhưng, ta lại vĩnh viễn không thể thấy lại từng ngóc ngách trong Phượng Linh cung, từng ngõ phố nơi hoàng thành, sự yêu thương của hoàng huynh, sự lo lắng của hoàng muội..."

[Cổ Đại] Phượng Vô Song - Lạc TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ