Chap 11: Purple Guy

468 32 17
                                    

"Lance!!!"

Một bóng dáng màu tím chạy vọt qua Michael gỡ Lance ra khởi mồm con animatronic. Có vẻ máu đã khiến nó chập điện dừng hoạt động nên Lance được gỡ ra một cách nhẹ nhàng nhưng phần đầu của cậu đã hoàn toàn bao phủ trong máu cậu yên lặng không động đậy mặc cho người đàn ông kia gọi tên cậu. Mọi người có vẻ phản ứng lại mà ào ra khỏi phòng tiệc trừ nhóm Michael và Foxy.

"B...ba, con xin lỗi. Con..con không biết sự việc sẽ như thế này. Con...." Giọt nước mắt không ngừng chảy dọc từ mắt Michael rơi xuống đất. Cậu run rẫy chạm vào thân ảnh gầy yếu phía trước nhưng bị hất mạnh ra.

"Mày vừa lòng chưa! Mày vui chưa! Mày có thấy vui với trò đùa nho nhỏ của mình không?!" Người đàn ông gằn từng tiếng. Nước mắt mắt chảy dọc theo gương mặt của người đàn ông ánh vào mắt Bonnie và Foxy. Có chết họ cũng không bao giờ quên khuôn mặt điên cuồng vặn vẹo của hắn ta cho dù nó đang đang đau khổ buồn bã như thế nào. Hắn là Purple Guy!

"Em nên biết đó là anh ngay từ đầu." Một giọng nói non nớt quen thuộc vang lên phía sau Foxy và Bonnie.

Họ giật mình quay đầu lại, cậu bé đáng lí ra đang nằm trong lòng Purple Guy lại đang dứng trước mặt họ nhưng không hoàn toàn lành lặn, trên trán cậu quấn băng thật dày gần như che phủ cả đôi mắt.

"Tại sao anh lại ghét em như vậy hả Michael?" Lance buồn bã hỏi Foxy.

"Không phải, Lance! Anh không có ý đó, anh không có ý muốn hại em, anh chỉ...anh chỉ...." Foxy không biết nói gì cả bây giờ mọi thứ đều rối một nùi trong đầu cậu. Những lời cậu thốt ra cứ như đang biện hộ cho chính mình, chúng thật yếu đuối vô lực.

Lance xoay người chạy khỏi phòng tiệc, Foxy không thể làm gì khác ngoài gấp gáp đuổi theo.

Họ chay dọc theo nhà hàng nhưng có gì đó không đúng nhà hàng từ khi nào có nhiều phòng như vậy. Nảy giờ họ đã chạy hết mất hành lang nhưng vẫn không có dấu hiệu thấy điểm cuối. Họ mất dấu Lance ở khúc quanh kế bên có hàng chục ánh cửa không biết cậu bé trốn ở đâu.

"Foxy! Đây không giống freddy fazbear's pizza cho lắm! Quá nhiều cánh cửa!" Bonnie bối rối nhìn ngó xung quanh.

"Lance! LANCE!!" Foxy hét gọi vặn từng nắm cửa nhưng có vẻ nó đều bị khóa hết.

"Bình tĩnh Foxy! Nhìn vào tớ này! Foxy!" Bonnie ngăn cản Foxy lại trước khi cậu ta tự tổn thương mình.

"Bình tĩnh! Làm sao mà tớ bình tĩnh được! Lance vẫn còn ngoài đó, mọi việc là sao?! RỐt cuộc chuyện gì đang xảy ra?! Có ai làm ơn cho tớ biết đi!...hức..." Foxy vùng vẩy đẩy Bonnie ra nhưng cậu vẫn ngoan cố ôm chặt Foxy đến khi cậu ta buông thỏng tay bắt đầu nức nở tựa vào Bonnie.

"Tớ ở đây với cậu, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra....cùng nhau." Bonnie ôm chặt thân ảnh cao hơn mình một cái đầu của Foxy. Có quá nhiều chuyện đè nặng trong đầu họ. Bóng tối dần khóa lối đi trên hành lang đã không còn đường nào cho họ quay lại rồi.

Cách đó không xa một cánh cửa khẽ hở ra để lộ một bóng dáng buồn bã phía sau cánh cửa dần bị nhuộm đen trở thành một cái bóng có tai gấu giống Freddy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 01, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fnaf] Lời hứa của kẻ sát nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ