Q4- Chương 222: Phòng Triển Lãm Tranh

1.1K 75 0
                                    

  Sáng hôm sau, Đường Phong vẫn như bình thường đi đến công ty nhận huấn luyện, khi cậu đi vào phòng huấn luyện cũng không nhìn thấy được người nam nhân quen thuộc kia, mà là một huấn luyện viên ôn hòa hướng cậu chào hỏi.

Nói được làm được, Lục Thiên Thần vẫn luôn là người như vậy.

Buổi chiều Đường Phong gọi điện cho Trần Minh Húc, hai người hẹn nhau ra ngoài uống cà phê.

"Chiều hôm qua sao vậy, đã hẹn cùng nhau đi đánh bóng, anh lại đi chỗ nào, không đến cũng không gọi điện thoại, tôi cùng Trương học trưởng cứ luôn đợi anh." Vừa gặp mặt Trần Minh Húc liền vẫn như bình thường nói với Đường Phong.

Nhưng sau khi ngồi xuống hắn liền phát hiện nam nhân đưa chủ ý đến quán cà phê này hình như có gì không đúng.

"Ai khi dễ anh, nói cho tôi biết đi!"

"A?" Đường Phong khó hiểu nhìn người bạn tốt đối diện, bật cười, "Không có ai khi dễ tôi a."

"Nhìn anh giống như có tâm sự, nói đi, bằng không anh cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà gọi tôi đến, chiều hôm qua xả ra chuyện gì?" Trần Minh Húc uống một ngụm cà phê cảm thấy hơi đắng, lại bỏ thêm ít đường.

Đường Phong khuấy khấu cà phê, thì thào nói: "Lục Thiên Thần đi làm việc ở nước ngoài, hiện tại không còn là huấn luyện viên của tôi, anh ấy đã quyết định rời đi."

"A a a?" Đường Phong đem tất cả điểm quan trọng giũ ra, quá mức nhanh chóng khiến cho Trần Minh Húc trong chốc lát không phản ứng lại kịp."

Qua vài giây Trần Minh Húc mới chần chờ hỏi: "Ý của anh là...Lục Thiên Thần đi?"

"Đúng vậy." Cậu gật gật đầu, khe khẽ thở dài, "Tôi biết mình không nên hối hận, nhưng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái."

"Đường Phong a Đường Phong, thế giới này có được bao nhiêu chuyện hoàn mỹ, đại nhân vật như Lục Thiên Thần vậy làm sao có thể nguyện ý cùng người khác có chung một lão bà a." Trần Minh Húc lắc lắc đầu, như là sớm đã biết kết quả, nhưng đồng thời còn nói thêm, "Bất quá hắn cư nhiên thật sự buông tay, như thế khiến tôi có chút kinh ngạc."

"Tốt lắm, tốt lắm, Lục Thiên Thần đi không phải còn Charles sao, nơi nào có được chuyện tốt như vậy nữa." Vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay của Đường Phong, Trần Minh Húc nhỏ giọng hỏi: "Thực sự mất hứng như vậy sao? Tôi còn nghĩ anh đã không còn yêu anh ta nữa."

Nghe xong lời nói của Trần Minh Húc Đường Phong liền nở nụ cười, nói: "Tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng tựa hồ cũng không phải như vậy, tốt lắm, tôi sẽ không để chuyện này ở trong lòng lâu lắm, chuyện này rồi sẽ được giải quyết thôi."

Sau này Lục Thiên Thần sẽ có vợ, có con, có một gia đình, đây là con đường mà tuyệt đại đa số nam nhân sẽ bước lên.

Tuy rằng Lục Thiên Thần chưa từng đề cập đến chuyện trong nhà của hắn, nhưng người bình thường luôn sẽ không hy vọng con trai mình cùng một người nam nhân trộn chung một chỗ, không phải gia trưởng nào cũng tân tiến như mẹ của Charles.

Nghĩ đến mẹ của Charles, Đường Phong liền nhịn không được hơi hơi cong khóe môi, Linda đúng là một nữ nhân khả ái, có người mẹ như vậy, Charles hẳn là từ nhỏ lớn lên trong tiếng cười đi, mới có bộ dáng luôn luôn không tim không phổi vui vẻ giống như một luồng gió mát tùy ý lây cho mọi người như bây giờ, cậu không thể không thừa nhận lúc ở chung với Charles luôn cảm thấy thoải mái lại vui vẻ.

Hiện tại Lục Thiên Thần đi, cậu nên ở chung với Charles sao?

Hẳn là nên...

"Chiều nay anh không có việc gì chứ?" Trần Minh Húc hỏi.

"Ân. Không có việc gì." Đường Phong nghĩ nghĩ, trả lời.

"Vừa lúc chiều nay Trương học trưởng có mở buổi triển lãm tranh, chúng ta đi qua nhìn xem, anh cũng sẵn tiện giải sầu luôn."

"Được a, nếu nhìn thấy bức nào thích hợp liền mua về treo trong nhà, chỉ sợ mua không nổi thôi." Đường Phong cười nói.

Uống xong cà phê, Trần Minh Húc liền lại xe mang Đường Phong đến buổi triển lãm ở một tòa nhà trung tâm, vị trí địa lý của phòng triển lãm rất ưu việt, chỉ cần một khoảng tiền thuê không nhỏ mỗi tháng, trang hoàng phá lệ có hương vị, có thể thấy người khởi đầu cũng đã tốn không ít tâm huyết tiền tài vào nó.

Trần Minh Húc cùng Đường Phong đi vào không lâu, Trương học trưởng đang cùng một người khách giảng giải về một bức họa liền phát hiện bọn họ, cùng người khách bên cạnh nói gì đó liền xoay người đi đến chỗ bọn họ.

"Minh Húc, Đường Phong, đại giá quang lâm lại không thể tiếp đón từ xa, xin thứ tội a." Trương học trưởng sang sảng cười, vội vàng đón hai người vào.

"Oa, học trưởng, phòng tranh này khẳng đinh tốn không ít tiền đi?" Trần Minh Húc chậc chậc gật đầu, chỉ vào bức họa treo trên tường, "Hôm nay em đến đây chỉ là góp số cho đủ thôi, tranh ở chỗ này của anh em mua không nổi!"

"Thôi đi, đại người chủ trì còn thiếu tiền, nhanh chiếu cố sinh ý của tôi một chút đi."

Trần Minh Húc hắc hắc cười khoát lên vai Đường Phong, chỉ vào cậu nói: "Muốn người mua tranh thì nên tìm anh ta a, anh ta có rất nhiều tiền."

SIÊU SAO (C96 đến C295)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ