Lục Thiên Thần vẫn nhìn chằm chằm Đường Phong, giống như muốn từ trong đôi mắt của cậu đạt được đáp án mà hắn muốn, thế nhưng ngoại trừ một đôi mắt có bề ngoài trong suốt quá phận thì cái gì cũng không thấy.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lục Thiên Thần thử Đường Phong, chỉ là lần này có chút khác biệt so với quá khứ, nói là Lục Thiên Thần dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu, đúng hơn phải là một loại ánh mắt truyền đạt sự thưởng thức cùng mê luyến mà hắn giấu trong nội tâm, thậm chí ngay cả tình cảm mà hắn cũng đều chưa rõ ràng.
Là một diễn viên, Đường Phong nghĩ mình có thể hiểu biết ánh mắt khác nhau đại biểu cho hàm nghĩa tình cảm khác nhau, như vậy hiện tại Lục Thiên Thần nhìn cậu thật sâu như vậy là đại biểu cho điều gì đây?
Chuyên tâm đủ để làm cho không người nào có thể dời đi đường nhìn mà chú ý những cảnh vật khác, tình tự nơi đáy mắt lại giống như muốn tách cậu ra rồi thiêu đốt, sau lại bị trấn trụ không có cách nào thoát ra.
Ai không cảm nhận được tình yêu của người khác?
Mọi người luôn luôn sẽ đối với người bên cạnh luôn nhả ra thiện ý cùng thân cận phá lệ nhìn kỹ, ngươi sẽ nhớ kĩ sáng hôm nay là ai mỉm cười với ngươi, ai giúp ngươi cầm túi sách, sau đó ngươi vẫn sẽ luôn nhớ kĩ bọn họ.
Mọi người luôn khát vọng được quan tâm, khát vọng được yêu, hi vọng được khẳng định.
Ai biết được rằng đương sơ Đường Phong đi lên con đường diễn xuất này không phải vì đạt được thành công mà là vì không có sự quan tâm trong sinh hoạt? Một cô nhi bị vứt bỏ từ một góc độ nào đó thì ngay từ đầu ý nghĩa nhân sinh đã bị phủ định, cho nên cậu bứt thiết phải chứng minh bản thân không phải hoàn toàn không có giá trị, cũng không phải là là người bị vứt bỏ từ nhỏ không đáng tồn tại trên thế giới.
Tất cả mọi người đều nói Fiennes là một kỳ tích, từ bị vứt bỏ đến vạn người yêu mến. Cậu biết bọn họ yêu thương cậu, chỉ là tình cảm của khán giả đối với một nhân vật trong điện ảnh cách xa vạn dặm, cậu càng cần hơn là tình yêu của người bên cạnh, bởi vì chỉ có người bên cạnh mới biết cậu chân chính là loại người gì mà không phải là Fiennes được truyền thông cùng bộ phận quan hệ xã hội của công ty đắp nặn lên.
"Ngủ ngon." Trộm tiến lên hôn môi rồi cả trán của chàng trai, Lục Thiên Thần cư nhiên cứ như vậy trượt xuống khỏi người Đường Phong, đem đèn trong phòng tắt.
Toàn bộ căn phòng lâm vào một mảnh hôn ám, Đường Phong mở trừng hai mắt: "Lục Thiên Thần, vừa rồi tính là cái gì?"
"Luyện tập cho buổi diễn xuất ngày mai của cậu." Trả lời vô cùng đương nhiên.
"Anh biết tôi đang nói gì, đừng nói sang chuyện khác, đem sự tình nói rõ ràng, tất cả mọi người đã không còn là con nít." Cố sức nhắm mắt lại mở ra, cậu quay lưng về phía Lục Thiên Thần kéo chăn đắp lên.
Bởi vì hai người ngủ trên giường cho nên cũng có hai cái chăn, Đường Phong có thói quen ôm chăn ngủ, cậu không thích chia sẻ chăn cùng người khác, cậu phải ôm cái gì đó mềm mại mới có thể ngủ được.
"Như vậy, cậu muốn nhận được đáp án gì từ tôi?" Thanh âm trầm thấp lại có vẻ băng lãnh của Lục Thiên Thần ở trong đêm tối như là một cái than nhẹ của người thi nhân, mỗi một chữ đều kể ra một câu chuyện một bài thơ.
"Anh... chẳng lẽ có cảm giác với tôi?" Nhẹ nhàng sách một tiếng.
Hỏi ra miệng, Đường Phong sẽ không quá muốn biết đáp án, mặc kệ là phải hay không phải, đều tựa hồ không quá vui vẻ.
"Nếu như cậu hỏi tôi có phải muốn thượng cậu hay không, đáp án là khẳng định." Lục Thiên Thần nói trắng ra khiến Đường Phong nhất thời giương lên khóe miệng, người đàn ông này lại nói tiếp, "Nhớ những gì tôi từng nói chứ? Tôi là một thương nhân, nhưng tôi cũng là một người đàn ông, nếu như cậu lại tiếp tục câu dẫn tôi, tôi không ngại cùng cậu phát triển một đoạn tình cảm lưu luyến ở phòng làm việc."
Những từ này được Lục Thiên Thần nói thật nghiêm trang khiến mang đến một chút vị đạo của hài kịch.
Đường Phong kéo chăn che mình lại, thanh âm từ trong chăn truyền ra có chút rầu rĩ: "Tôi nói rồi, tôi không có câu dẫn anh, vì sao anh không quay về phòng ngủ của mình?"
Vừa nói xong chưa được hai giây thì trên lưng Đường Phong đã cảm giác được cỗ ấm áp vừa mới rời xa. Từng chút ấm áp từ trên lưng khuếch tán khắp tứ chi, Lục Thiên Thần ôm cậu từ phía sau, nhiệt độ cao thế này cũng đủ tổn thương người. "Cậu gần đây thoạt nhìn rất yếu đuối."
"Ngô...Tôi nghĩ tôi đang rất nỗ lực để dung nhập với nhân vật trong phim, anh có thể cách xa một chút không? Quá nóng rồi."
"Nóng, sao cậu lại bắt đầu có thói quen mặc đồ ngủ rồi?" Trong bóng tối truyền đến tiếng cười khẽ của Lục Thiên Thần, cự ly quá gần cho nên tất cả lửa nóng đều phun lên sau gáy của Đường Phong, "Cũng là cậu sợ tôi sẽ làm gì cậu? Cậu biết không, kỳ thật một người cởi hết mới là lúc hắn không có mị lực nhất, như vậy hắn trở nên thấp kém không còn đáng để thưởng thức nữa."
"Chờ một chút..." Đường Phong nhíu mày, "Anh không phải là đang muốn làm cho tôi cởi đồ đó chứ?"
Lục Thiên Thần một phen nói xong toàn bộ đều không có sức thuyết phục.
"Cậu có thể cho là như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
SIÊU SAO (C96 đến C295)
De Todo《Cự tinh-巨星》 Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương. Thể loại: Hiện đại đô thị, trọng sinh, minh tinh văn, nhất thụ tam công, cường cường, nữ vương thụ, tra công biến thành trung khuyển, HE. Edit+Beta: Huyết Vũ. Nguồn: http://cuclaccung.com/hi%E1%BB%87n-d%E...