Chương 2

3.6K 76 8
                                    

Xin lỗi mọi người rất nhiều vì để mọi người đợi lâu . Chương mới đây nhaaaa .À chương 1 mình mới update thêm một đoạn nhỏ nữa.Mọi người chịu khó quay lại đọc nhaa cảm ơn mọi người :3

Trước mắt là cả một sự hắc ám bao quanh, ngoại trừ phần đỉnh đầu có một luồng khí ấm áp tỏa ra thì mọi thứ đều không rõ ràng.  Tay đã sớm bị buông ra, Ninh Vi Lan nhìn chằm chằm vào yết hầu của anh ta, mơ hồ nhận ra chính mình bị kéo vào chỗ tối tăm này, cô định lên tiếng. Nhưng  trong nháy mắt những tiếng vang bên ngoài thành công làm di chuyển sự chú ý của cô khỏi kia.

Những âm thanh kia không có ý định ngừng nghỉ, ngược lại càng lúc càng vang hơn, Ninh Vi Lan ý thức được  có cái gì đó không đúng, cô hơi  nghiêng đầu để lắng nghe.

Vừa mới nghiêng đầu một chút, cô mơ hồ nghe ra thanh âm hip hop của ba người theo dõi kia, còn có một tiếng khác, hình như là tiếng của nhân viên âm thanh ở khách sạn. Nghĩ đến việc có lẽ đã có người phát hiện nên tới để ngăn chặn, cô thả lỏng ra một chút, đang muốn cử động thì đột nhiên người ở trước mặt nhìn thấy rồi thở ra một ngụm hơi lạnh:

“Đừng nhúc nhích”

Âm thanh kia nhẹ quá, lại còn bị đè nén trong không gian càng khiến cho giọng nói ấy thêm trầm thấp, cô đứng một chỗ, nhất thời cứng nhắc không nhúc nhích.

Cho dù hai người vẫn có một chút khoảng cách, nhưng thân hình cao lớn của anh ta lại tỏa ra một thứ nhiệt như xuyên thấu, vượt qua tất cả những quần áo kia để dần dần len lỏi khắp cơ thể cô. Lưng bắt đầu có mồ hơi chảy ra, không biết phải làm gì, cô đành nhắm mắt lại, yên lặng nắm lấy góc áo của mình.

Cũng may cái tình cảnh xấu hổ này cũng không tiếp tục lâu lắm, cửa từ từ được đẩy vào, ánh sáng đập vào mắt, cô nhận thấy biểu cảm kinh ngạc và khó tin của người vừa mở cửa.
Dĩ nhiên, không một ai nghĩ rằng trong đây còn xuất hiện một nhân vật khác, Lâm Dịch khó khăn lắm mới hết sửng sốt để lên tiếng, nghiêm túc nói:

“Tề tổng, ba người đều đã được xử lý rất tốt”

Tề Chiêu Viễn lãnh đạm xoay người bước ra ngoài. Nhưng đi được một bước, anh lại chợt nhớ ra người mà anh ta vừa thuận tay kéo vào cùng, liền quay đầu lại chớp mắt một cái rồi lại đi.

Và cứ bước thẳng đi.

Nhìn theo bóng dáng dần biến mất kia, Ninh Vi Lan buông tay đang cầm góc áo kia, cảm giác như bàn tay cô đã phủ một tầng mồ hôi, cô xoay lưng,vừa đúng lúc thấy người ở cánh cửa con chưa đi, ngược lại rất hứng thú nhìn mình.

Cô hơi trố mắt.

Làm trong giới đại diện này lâu, cả một buổi chiều cũng chỉ xem tiết mục thu, Lâm Dịch tuyệt nhiên biết người trước mặt là ai, thấy cô ta không nói lời nào, anh còn tưởng  là bị paparazzi theo dõi làm cô ta sợ  mất hồn rồi, khóe miệng cười ra tiếng:

“Yên tâm đi, tôi đã xử lý sạch sẽ, sẽ không có lại chuyện có người theo dõi chụp lén nữa đâu.”

Ninh Vi Lan không đáp lại mà cẩn trọng ngẫm lại lời anh ta vừa mới nói.

[EDIT] Một Đường Siêu Sao - Hạ Li TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ