˚✩ ⋆。˚la

231 51 3
                                    

phác chí mẫn từ trước đến nay rất thích hoa, đặc biệt là loài oải hương tím.

người ta hỏi cậu, tại sao cậu lại thích loài hoa này, cái loài oải hương tím này chẳng có gì đặc biệt.

chí mẫn tặc lưỡi, cười và bảo cậu thích loài hoa này bởi ý nghĩa và sự tích của loài oải hương tím.

cậu nói "oải hương tím là loài tượng trưng cho sự thuỷ chung trong tình yêu đôi lứa. giống như sự tích của loài oải hương đẹp đẽ này."

nam tuấn từng kể cho chí mẫn nghe, về đôi trai gái ở vùng provence, pháp ngày ấy. hai đứa trẻ trao nhau cành hoa oải hương dưới chân đồi hoa tím. lấy cành oải hương đó làm vật thề hẹn sau này sẽ về chung một nhà.

nhưng thời gian đã khiến cậu rời xa cô bé để sang nước ngoài chữa bệnh. cô bé vẫn chờ cậu. 15 năm cuộc đời mình cô dành để nhớ đến cậu; nhớ đến cậu cũng như nhớ đến mối tình đẹp đẽ. nhưng với cậu, 15 năm cuộc đời để cậu có sự nghiệp. dòng đời đưa đẩy số phận hai con người yêu nhau. trong 15 năm xa cách, cậu bé năm nào đã gặp tai nạn để rồi mất đi toàn bộ kí ức ngày xưa. quên nơi mình sinh ra và quên cả cô bé năm ấy trao tay cậu cành oải hương tím.

năm ấy cậu về ngôi làng theo lời mẹ kể để tìm lại kí ức ngày thơ ấu. gặp lại cô dưới chân đồi oải hương. không hẹn mà quen, hai người ngồi dưới chân ngọn đồi, kể cho nhau nghe vài chuyện như hai người bạn thân. cậu đưa cho cô xem cành oải hương tím được bảo quản kĩ trong chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ nhắn cũ kĩ. vội vàng cô lôi ra chiếc lọ tương tự, họ vỡ oà khi nhận ra nhau.

tình yêu bền vững qua năm tháng, họ cưới nhau. một ngày nọ, cô gái trẻ phát hiện mình mang căn bệnh hiểm nghèo quái ác. ngày cô hấp hối trên giường bệnh, cậu vẫn ở bên cô. trao cho cậu chiếc lọ đựng cành oải hương đã úa tàn dần theo thời gian của cô, cô nhắn nhủ vài lời yêu thương đến cậu. họ trao cho nhau nụ hôn cuối và cô đã bỏ cậu lại một mình trong căn nhà trống.

từ ngày cô đi, hàng xóm láng giềng vẫn thấy cậu giữ thói quen mỗi ngày trồng những bông hoa oải hương tím dưới chân ngọn đồi năm nào - như một cách để tưởng nhớ đến cô gái oải hương của làng provence năm ấy.

chí mẫn biết, oải hương là loài hoa tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ. cũng bởi giờ đây lẽ sống của cậu chính là tình yêu thuỷ chung mà cậu dành cho trịnh hạo thạc mấy năm qua.

cậu biết rằng tình yêu này là thứ không thể được chấp nhận, ít nhất là với nơi này, cái đất nước không thể chấp nhận giới tính thứ ba.

họ cho đó là thứ đáng kinh tởm nhất - cái thứ tình cảm giữa hai người đồng tính.

-

phác chí mẫn ôm miệng chạy thục mạng về nhà, đặt tay lên ngực mà ho lấy ho để.

cậu cảm thấy thật khó chịu khi bắt gặp những cành hoa tím trên sàn được nhuốm màu đỏ nâu của máu dính trên mặt sàn gỗ nâu của căn hộ nơi cậu đang ở.

chết tiệt!

mùi của thứ hoa tím nồng ấy quyện cùng mùi tanh của máu vẫn còn đang ngai ngái đọng lại trên đầu lưỡi cậu. thứ hoa đó thật chẳng tốt đẹp gì cả, nó đã và đang ngày đêm bén rễ trong lồng ngực cậu, chỉ đợi có ngày nào đó bóp chết cậu cả về thể xác và tinh thần theo một cách đúng nghĩa.

- "mẫn, cậu ổn không thế?"

tại hưởng nhìn cậu đầy lo lắng. bệnh tình của chí mẫn, người duy nhất biết rõ chỉ có mình tại hưởng mà thôi.

- "hưởng, tớ ổn mà. đừng quá lo như vậy chứ ha ha"

- "thôi đi cái đồ ngốc này, còn nói không sao ư? chuyện này đã được gần một năm rồi đấy. tốt nhất cậu nên phẫu th-"

- "thôi thôi, tớ mệt rồi"

chí mẫn buông tiếng thở dài, cắt lời tại hưởng rồi về phòng.

-

căn phòng này khiến cậu khó chịu, cái thứ mùi nồng nặc đó sộc lên mũi cậu mỗi ngày.

khốn kiếp. mùi oải hương thật đáng kinh tởm.

cậu giận chính bản thân mình. tất cả do cậu cả mà thôi.

cậu thích loài oải hương

nhưng cậu còn thích trịnh hạo thạc hơn - kẻ khiến cậu thích hoa oải hương.

khốn nạn cái thân phác chí mẫn. ngu ngốc đến mức dành tình cảm cho một người mà cậu biết sẽ không bao giờ được đáp lại.

bất giác sống mũi cậu cay cay. cậu bắt đầu bật ra từng tiếng ho gấp gáp.

những cành oải hương cũng cứ thế mà tuôn ra theo. mùi oải hương với mùi máu tanh tưởi khiến cậu choáng váng.

tiếng ho của cậu ngày một dày đặc và vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại. lồng ngực rát buốt, những cánh hoa oải hương vẫn cứ thế tuôn ra khỏi lồng ngực cậu khiến cậu đau đớn. đắng ngắttanh tưởi chính là hương vị cậu có thể cảm nhận ngay bây giờ.

cậu chỉ ước rằng, những cánh hoa oải hương nhuốm máu đang tuôn ra khỏi lồng ngực cậu ngay bây giờ đây hay biến hết đi, mang cả gốc rễ của nó trong lồng ngực cậu và cả tình yêu cậu dành cho hạo thạc đi khỏi đây đi.

càng sớm càng tốt nếu không cậu sẽ chết sớm vì từng cơn ho này mất.

nhưng cho dù có muốn vậy, những cánh hoa ấy sẽ chẳng bao giờ biến mất cũng giống như tình yêu cậu dành cho hạo thạc không thể biến mất.

nhưng biết sao giờ, dù đau đớn đến mấy nhưng chí mẫn vẫn quyết một lòng giữ tình yêu này trong lòng.

cậu biết rằng không sớm thì cũng muộn, cái ngày thần chết đến đón cậu đi, đưa cậu đến ngưỡng cửa địa ngục chỉ còn là vấn đề thời gian, được tính theo từng ngày.

vậy nên bây giờ, cứ để chí mẫn yêu anh đi. được không?

seokmin; lavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ