˚✩ ⋆。˚ven

193 45 12
                                    

chí mẫn thức dậy.

thứ đầu tiên cậu có thể cảm nhận thấy, đó chính là thứ xúc cảm đang lan toả khắp da thịt cậu và dưới lớp áo mỏng tang mà đêm hôm qua cậu mặc đi ngủ.

trời mùa đông nay đã quá nửa tháng 12 khiến chí mẫn lạnh run người. sáng nay cậu có hẹn với nhật vy - cô bạn thân nhất của cậu, người thân với cậu thứ hai chỉ sau tại hưởng. vì vậy cậu cố gắng tách mình ra khỏi chiếc giường ấm áp để có thể đến gặp cô đúng hẹn.

khoan đã, cái quái gì thế này...?

phác chí mẫn đang nhìn thấy cái gì đó. là những cánh hoa tím nhuốm màu của máu rải rác trên nên chiếc drap trắng tinh của cậu.

chết tiệt!

cậu thét lên làm cho tại hưởng đang say giấc nồng ở phòng bên cạnh tỉnh giấc rồi lăn bổ nhào xuống đất. tại hưởng nghe tiếng chí mẫn thét mà vội vã chạy sang phòng của cậu.

- "mẫn mẫn, cậu..."

chính tại hưởng cũng bất ngờ với khung cảnh trước mắt gã, ngay cả mùi oải hương bình thường gã đã quen ngửi nay lại cảm thấy thật muốn làm người ta tắt thở khi lẫn với mùi máu.

- "hưởng, tớ phải làm sao đây?"

chí mẫn quay lại nhìn gã đầy trăng trối, đôi mắt cậu nhoè đi bởi nước mắt. tại hưởng nhào đến ôm lấy cậu siết chặt vào lòng. chí mẫn áp mặt vào khuôn ngực của gã mà khóc.

- "mẫn mẫn. làm phẩu thuật nhé? tớ xin cậu đấy."

- "hưởng, cậu biết đấy. bây giờ không phải lúc mà."

- "vậy là bao giờ?"

- "đến lúc đó, tớ sẽ làm phẫu thuật. chỉ là không phải bây giờ."

chí mẫn ngoan cố, rốt cuộc cậu cứ níu giữ cái thứ tình cảm này làm gì cơ chứ? giữ rồi mới biết, tình yêu là thứ khiến con người ta đau khổ.

-

vì anh em sẽ giả vờ hạnh phúc dù con tim này đã bủa vây những nỗi sầu.

Vì anh em có thể giả vờ mạnh mẽ dù trong lòng đang chịu đựng bao đớn đau.

Giá như tình yêu có thể đẹp đẽ như bản chất vốn có.

Giá như em có thể giấu đi mọi sự yếu đuối nhu nhược của mình.

Cố chấp nuôi dưỡng một đóa hoa không thể nở trong một giấc mơ vĩnh viễn không bao giờ thành hiện thực.

-

chí mẫn lặng lẽ bước ra khỏi nhà trước giờ hẹn khoảng 15 phút. tại hưởng đã đề nghĩ được đi cùng cậu nhưng cậu từ chối. cậu nói với gã rằng cậu có hẹn với hạ nhật vy nên gã phần nào cũng an tâm hơn rất nhiều.

nhớ lại cái ngày này năm trước, cậu với tại hưởng còn chung chăn gối ngồi co ro tá túc ở nhà của mẫn doãn kỳ với tuấn chung quốc rồi còn được kim nam tuấn với kim thạc trân mang bao nhiêu đồ ăn đến bồi bổ. nghĩ lại những ngày tháng ấy, thật vui biết mấy.

seokmin; lavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ