Chương 1

2K 127 5
                                    


Harry được nhận vào trường Hogwarts, một ngôi trường nội trú, một tuần sau khi nộp đơn. Bình thường thì đây có thể là tin tốt nhưng Harry không muốn đến Hogwarts. Cậu không quan tâm liệu mình phải chịu ngược đãi nếu ở với dì dượng của mình và thằng con trai béo phì của họ, Dudley.

Cậu hứa với nhà Dursley rằng cậu sẽ ngoan ngoãn nhưng họ không chấp nhận. Bất hạnh của cậu nhóc lùi lại đúng hai tuần trước. Như mọi khi, tên heo mập rủ rê đám bạn đô to và mở cuộc "Săn Harry Potter" thường lệ. Kết quả rõ như ban ngày: năm thằng cồng kềnh đè đầu ức hiếp một tên nhóc thua cuộc còm cõi luôn bị tóm.

Harry cắn răng chịu đựng, co chân lại gần ngực mình và hai tay bảo vệ đầu trước những cú đòn bầm tím. Nhưng lần này Dudley đã vượt quá giới hạn.

Sau khi môi Dudley trút câu cuối cùng. Mặt Harry tái tím đi. Rồi như một quả pháo phát nổ, bàn tay Harry vo thành một nắm tròn và đập vào mũi thằng anh họ. Và bây giờ Harry buộc phải chuyển đến trường nội trú này cho những đứa con trai bất trị không cải hóa nổi giữa một nơi khỉ ho cò gáy chẳng biết đến. Harry đã cầu xin và van vỉ với hai người giám hộ của mình đừng gửi cậu đến Hogwarts nhưng họ đã cứng rắn quyết đoán.

Harry chưa bao giờ xin lỗi và cậu sẽ chẳng làm thế. Nhất là khi nó cảm thấy Dudley hoàn toàn xứng đáng. Nó giỡn hớt và nhạo báng cha mẹ của Harry, người đã chết trong một tai nạn xe hơi từ khi cậu mới một tuổi. Và có rất nhiều điều người khác có thể đối xử với Harry, giống như trêu chọc là cậu gầy gò hoặc chỉ chỏ cặp kính méo mó quấn băng keo vụng về sau khi Dudley ném vỡ chúng nhiều lần, nhưng tuyệt đối không được động tới James và Lily Potter!

Vì vậy, thay vì được vinh hạnh dọn dẹp ngôi nhà của sáng chủ nhật này, Harry đã bị đưa đến Hogwarts, bụng nó lên cơn đau quặn trong suốt thời gian đó.

"Xin đừng đưa con đến trường," Harry cố gắng cầu xin lần cuối. "Con sẽ ngoan mà, sẽ làm hết việc nhà không kêu ca gì. Con thề."

"Câm miệng lại thằng nhãi hư đốn," dượng Vernon hét lên. "Mày sẽ đi và học ở đó."

Dudley, người đang ngắm xem Harry đau khổ, gửi tặng cho nó một nụ cười tự mãn lớn.

Harry muốn đấm con heo đội lốt người lần nữa. Cậu biết rằng mình không nên mặc dù cậu có cơ hội heo hắt có thể thay đổi suy nghĩ của dì dượng nếu kiềm chế không quật Dudley một phát.

"Làm ơn đi dì Petunia," Harry mếu máo. "Xin đừng tống con tới đó."

"Đã quá trễ, oắt con," Người phụ nữ gầy như cái cọc cay nghiệt "Chính mày tự mang họa vào thân nên hãy ngừng càm ràm tra tấn hai lỗ tai tao nữa!"

Harry thở dài, thất vọng ngồi lại ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ. Không có nhiều chiếc xe đang đi dải đường của họ. Harry tự hỏi có bao nhiêu cậu bé được gửi đến Hogwarts. Và bao nhiêu người may mắn được rời đi. Harry biết rằng một khi các cậu bé - chính xác là các chàng trai đúng mười tám tuổi hoặc gia đình của chúng, một thân nhân xuất hiện và đón chúng đi song Harry không chắc liệu có ai đã thành công tháo chạy trước đó hay không. Đó là ý nghĩ táo bạo của Harry âm mưu rời sớm thoát ly khỏi Hogwarts nhưng sau đó? Cậu sẽ đi về đâu? Dì, dượng và anh họ là gia đình duy nhất cậu có. Cậu không chắc chắn lắm với kế hoạch sống lâu dài rong ruổi khắp nơi trên đường phố hoặc bị quẳng vào cô nhi viện, họ sẽ tìm ra Harry có bà con với gia đình Dudley và lần nữa trở lại Hogwarts.

HOGWARTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ