Chương 4

1.3K 120 51
                                    

"Chào" Cậu nhóc cười toe toét "Nhân tiện mình là Ron Weasley. Bồ là người mới, đúng không?"

Harry gật đầu.

"Mình sẽ giúp bồ. Chỉ cần ở sát mình và bồ có thể sẽ sống ổn."

" Có thể ư?" Harry hỏi vặn lại.

"Đúng, bồ đã thấy chuyện gì đã xảy ra rồi đấy," Ron nói, nhìn chòng chọc vào cậu học sinh đang kéo quần lên. "'Chuyện thường ở huyện' ý mà, bồ sẽ quen thôi."

Harry cau mày. Cậu cảm thấy tội cho cậu bé kia.

"Tại sao... chuyện này lại xảy ra? Vì sao mọi người chỉ biết cúi đầu chấp nhận chúng?" Harry thắc mắc.

"Không một ai biết cả ngoại trừ đám quản giáo và học sinh," Ron thầm thì. "Và mọi người quá sợ hãi để nói với các giáo viên hoặc cha mẹ của chúng khi họ ghé thăm."

"Bộ Hiệu trưởng không biết sao?" Harry chìa tay nhận lại cái khay từ tay Ron.

"Không, ông ấy không biết," Ron đáp trong lúc trả lại đồ ăn cho Harry. "Những tên quản giáo mưu mô tuyệt đối không để sự việc lọt đến tai thầy Dumbledore."

Harry nhìn vào khay thức ăn nhão nhẹt và cau có với mùi khét bốc lên. Không có gì nhìn ngon miệng để bỏ vào bụng.

"Ở hai bên đây lần lượt là ngô và khoai tây nghiền," Ron giải thích, tay trỏ vào bữa trưa của cậu. "Món ăn chính của cậu, sự lựa chọn khá thông minh, là ức gà. Nó chả có tí gia vị hay mắm muối gì. Nó nhạt thếch nhưng lại đỡ hơn mấy món khác."

Đội ơn Chúa! Harry cảm ơn nói và cằm lấy cái ức gà.

"Lại đây," Ron bảo. "Để mình giới thiệu cho bồ bạn bè và anh em của mình"

Chẳng mấy chốc, một đám nam sinh gia nhập bàn tụi nó. Một cậu nhóc tròn trịa trạc tuổi chúng, một chàng trai tóc nâu chuột khoảng mười bảy tuổi và hai anh em sinh đôi tóc đỏ giống hệt nhau ắt hẳn là anh em của Ron.

"Nhắc cho bồ biết rằng, chúng ta không được phép nói chuyện vào bất kỳ lúc nào trong bữa ăn nhưng tụi mình thường thì thào với nhau," Ron nói. Cẩn thận đừng để ai bắt gặp là ok."

"Ron, đây là ai thế?" Một người trong cặp song sinh hỏi.

"Em là Harry, Harry Potter!" Cậu lễ phép trả lời anh em sinh đôi. "Em là bạn cùng phòng mới của các anh."

"Rất vui được gặp em, Harry," một người trong cặp song sinh mỉm cười, bắt lấy tay cậu.

"Đây cũng vậy,"

" Mình là Neville," cậu nhóc mập ngồi cạnh Ron lên tiếng.

"Anh là George," là anh chàng song sinh đối diện với Harry.

"Còn anh là Fred,"

"Anh là Oliver," chàng trai tóc nâu lông chuột giới thiệu.

"Tại sao em lại ở đây Harry?" George bỗng nhiên hỏi rồi bối rối chữa lại "Ý-Ý anh là em trông khá ngoan để vào trường cải tạo."

"Em đã đấm vỡ mũi của anh họ của mình," mặt Harry sa sầm đáp.

"Whoa, hết xảy," Fred bật cười. "Anh và George đây là chúa gây rối bẩm sinh nên không có gì lạ khi bọn anh vào đây."

HOGWARTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ