Chap 3:

1.1K 64 11
                                    

Trên đoạn đường về KTX, Jungkook không hề nói nửa lời với các anh của mình. Anh tựa đầu vào cửa kính ô tô, trong đầu anh đâu còn tâm trí để giận mấy vụ như  ChaeYoung vụ nhận túi sưởi của Yugyueom, hay là phớt lờ anh chứ. Anh chỉ là đang giận bản thân mình quá vô dụng mà thôi

-"Aishh chết tiệt"- anh đập tay vào cửa kính ô tô khiến mọi người đều không khỏi lo sợ, chưa bao giờ mọi người thấy JK như vậy. Cả buổi tối hôm nay anh như người mất hồn vậy

Vừa về đến KTX, anh đã bỏ vào phòng và chốt cửa lại. Mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra với JK, trừ Jin và Namjoon.

-"Huhu thỏ con mà chúng ta nuôi từng ấy năm cuối cùng cũng bị thịt rồi, không chịu đâu"-Taehuyng giả vờ khóc lóc 

-"Giờ là lúc đùa à?"- Jimin nhét miếng bánh vào miệng Tae

-"Jin là người mà JK hay tâm sự còn gì? Hay anh cứ vào trỏng khuyên nhủ tâm sự vs nó vài câu đi. Chúng ta bên ngoài này nghĩ cách"- Namjoon luôn là người thấu đáo nhất trong mọi việc của nhóm

Jin gật đầu rồi đi tới phòng JK gõ cửa. 

-"Em ngủ rồi"

-"Mọi người đều vì em mà không ai chợp mắt được"

Jungkook luôn là maknae ngoan ngoãn biết điều nhất, chăm lo cho các anh còn hơn cả bản thân. Chỉ cần nghe các anh ho nhẹ hay hắt hơi thôi là đã nhảy dựng lên rồi. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu mở cửa và nở một nụ cười gượng:

-"Em của các anh có gì mà không ổn được chứ, các anh không cần lo cho em. mau đi ngủ đi"

Jin đẩy tay JK rồi xông vào phòng. Ngồi trên giường JK, tùy tiện lấy quyển sách mà đùa nghịch

-"Em lại đây" - tay lật sách ra lệnh mà không thèm nhìn JK một cái

JK lê từng bước chân nặng nhọc và ngoan ngoãn đi tới ngồi đối diện với Jin. Cậu cúi đầu tỏ rõ sự mệt mỏi

-"Tại sao em lại như vậy?"

-"Em có sao đâu"

-"Em nghĩ các anh không hiểu em à, ánh mắt của em, nét mặt của em. Nếu bọn anh không hiểu em, chúng ta không hiểu nhau thì chúng ta đâu còn là BTS chứ. Em nói có đúng không?"

-"Em xin lỗi, em đã khiến mọi người phải lo lắng rồi!"-JK vẫn cúi đầu, giọng nhỏ dần

Jin thấy vậy thì lập tức đứng dậy, đi tới vỗ vai JK, gặng lời hỏi:

-"Dù em không nói, nhưng anh hiểu hết. Cô gái lúc chiều..."

JK nghe thấy từ "cô gái lúc chiều" của Jin, lập tức đỏ mặt nhìn Jin 

-"Anh..."

-"Chính xác. Là Rosé. Cô gái đó rất tốt, là một cô gái biết điều. Nhưng vì sao mà em lại buồn đến vậy chứ? Đã xảy ra chuyện gì?"

-"Đúng vậy, anh nói đúng. Cô ấy là cô gái tốt bụng, xinh đẹp, biết chừng mực. Đôi mắt cô ấy, mái tóc, làn da, dáng vóc đều khiến em cảm thấy cô ấy là người em đang tìm kiếm bấy lâu nay. Em thích cảm giác được bảo vệ ai đó, nhất là người mà em yêu thương. Nhưng hôm nay em lại muốn bảo vệ cô ấy một cách vô điều kiện, như cái cách mà một người đàn ông làm với người phụ nữ mà họ yêu thương vậy. Nhưng..."- JK dừng một lúc rồi thở dài "Không được nữa"

KookRose- Lời nói dối ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ