chương 4

65 5 4
                                    

Hai vị khách không mời đã ngồi ở sô pha đối diện.

Nếu không nhờ Isaac tiết lộ, tôi không thể ngờ bọn họ là người máy. Người con gái kia trong bề ngoài chừng mười bảy, mười tám, mặt trái xoan, mắt to, da trắng, áo trắng quần đỏ, hệt như một cô búp bê xinh đẹp. Có người nói cô ta là thành viên nhỏ tuổi nhất trong tổ Hắc Diệu, cũng là kẻ tàn nhẫn nhất - cô ta tên Cruel - thường gọi là A Khố, là kẻ khống chế Khả Ngân ngày hôm qua.

Lúc này cô ta ngồi đối diện, ánh mắt đầy thù hận nhìn chúng tôi, tôi nghĩ nếu không phải người đàn ông nọ không cho phép, cô ta nhất định sẽ nhào lên tấn công.

Người ngồi cạnh A Khố là A Ngõa - Vacant, thủ lĩnh của tổ này, cũng là chiến sĩ người máy ưu tú nhất. Nhưng nhìn bề ngoài của y thật... Vóc dáng cao gầy, trên gương mặt trắng trẻo là đôi mắt phượng hẹp dài, sóng mắt linh hoạt, chiếc mũi cao thon, môi đỏ trông rất... xinh đẹp. Y ngồi đó bình thản, như cười như không nhìn chúng tôi. Nhất là với tôi, y chỉ nhìn chăm chú thật lâu, trong đôi mắt ấy, nhìn không ra hận thù hay bất cứ cảm xúc gì.

"Isaac, chúng ta lại gặp mặt." Y mở miệng trước.

"Hai người khác đâu?" Noo hỏi.

A Ngõa khinh bỉ liếc nhìn Noo, ánh mắt nhanh chóng trở về trên người Isaac, cười đến lạnh lùng: "Isaac, anh hẳn rõ ràng nhất, thắng bại - then chốt phụ thuộc hai chúng ta."

Isaac không lên tiếng, tôi liền hiểu ra, chuyện này đã đến nước gay go như y nói.

"Một kẻ thông minh như anh cũng có lúc dễ trúng đạn vậy. Tôi đoán phải cảm ơn Lê tiểu thư đây." A Ngõa vắt chân, nhàn nhã dựa vào sô pha, "Anh tự chọn nhé, một là để chúng tôi đưa cô ấy đi, hai là đợi đến lúc chúng tôi trọng thương rồi giết anh, sau đó mang cô ấy đi. Tôi là một kẻ hẹp hòi, mẹ của Lê Nguyễn Thanh Tùng không đáng để thủ hạ của tôi dâng mạng."

A Ngõa có lẽ vẫn còn chút kiêng kị Isaac, bằng không sao chưa xông đến cướp người? Hay là y không muốn lưỡng bại câu thương?

Noo và Cát Tường đều im lặng, Isaac cũng không nhìn tôi lần nào.

Căn phòng yên tĩnh như một nấm mồ.

Lát sau, Isaac nói: "Như anh mong muốn."

Như y mong muốn... Đúng vậy, cùng lắm thì tôi mất mạng, chí ít có thể bảo toàn mạng sống của ba người bọn họ. Đây là lựa chọn của lí trí.

Kì lạ thật, lúc này tôi lại chẳng sợ chút nào. Nhìn vẻ mặt trầm mặc của Isaac, tia hổ thẹn trong mắt Noo và Cát Tường, đột nhiên tôi lại cảm thấy an ổn vô cùng.

Tôi ngẩng đầu, nhìn Isaac, cười nói: "Ngày đó, tôi hối hận rồi."

Isaac kinh hoàng nhìn tôi không rời mắt. Anh hiểu ý tôi, ngày đó, dù chỉ là nhất thời ham vui, giá như tôi chấp nhận anh - đó sẽ là hồi ức hạnh phúc của hai chúng tôi. Sau này... sẽ không còn cơ hội nữa.

Anh bỗng cúi đầu, bàn tay lạnh lẽo nâng mặt tôi lên, đôi môi cũng lạnh lẽo như vậy khẽ hôn lên gò má. Âm thanh trầm thấp của Isaac thì thào vào tai tôi, tôi thoáng run lên, rồi lập tức bình tĩnh trở lại để che giấu kinh ngạc. Lại một cái hôn! Nụ hôn của anh có thể giải độc, có thể thôi miên, cũng có thể khiến tôi điên cuồng. Mà nụ hôn này - lại mang tác dụng đặc thù gì đây?

Hai Lần Gặp GỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ