Chương 9

56 6 8
                                    

Việt Nam – đêm lạnh như nước!

Tôi "chạy" bằng tốc độ mình cho là điên cuồng nhất, vết thương trên lưng dường như lại rách ra, cơn đau từ nơi ấy càng lúc càng dữ dội, truyền thẳng về tim.

Đột nhiên, tôi như cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng.

Isaac, am nghĩ anh không biết.

Nếu an toàn của em, phải lấy tính mạng của anh đổi lại, em tình nguyện, cả đời phiêu bạt nơi nơi!

Cho dù rốt cuộc cùng chết bên nhau, cho dù đây chỉ là trò đùa của trời xanh nghiệt ngã, em không hề hối hận ngáy đầu tiên gặp gỡ liền không hề do dự - thích anh!

Cũng không hối hận, thời khắc này đã quay đầu lại!

Em không thể hình dung, không thể hình dung một thế giới không có anh!

Cho nên tôi kéo lê thân thể kiệt quệ, lần thứ hai đứng trước cửa phòng thí nghiệm.

Thậm chí đã không còn rõ ánh sáng lập lòe kia là ánh sao hay ánh đèn.

Tiếng súng đạn dần lắng.

Dường như cả tiếng hít thở cũng đã biến mất.

Isaac, em nguyện ý đánh cược, nếu hai mươi năm sau con em có thể bình yên, vậy tối nay em làm gì cũng sẽ vẫn an toàn. Em nguyện ý vì anh, cược phen này.

Đẩy cửa, cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh ngạc!

Bên trong phòng thí nghiệm dường như vừa trải qua một cuộc hủy diệt! Mảnh kim loại văng khắp nơi, vách tường dày đặc lỗ đạn, dụng cụ thí nghiệm biện dạng hoàn toàn, trong không khí ngập mùi thuốc súng và... máu. Khói thuốc che mờ hai mắt, tôi không thể thấy rõ phương hướng và... tương lai.

"Isaac! Isaac!" tôi dốc toàn bộ sức lực gọi to.

Không ai trả lời.

Tôi đạp từng mảnh đá vụn tìm anh.

Thật lâu sau.

"Thanh Trúc... " Dường như đâu đây vọng lại một âm thanh yếu ớt.

"Isaac!" Tôi chạy như điên đến nơi ấy, lại chỉ thấy một đống đổ nát, nào có bòng người!

Anh ở đâu? Anh ở đâu?

Hay chỉ là, ảo giác của tôi?

"Bên... dưới... chân em... " Giọng nối kia lần thứ hai truyền đến, lòng tôi căng thẳng, nhìn đám đá vụn và đống kim loại vỡ nát dưới chân.

Điên cuồng cào lớp đá và mảnh kim loại ra, gương mặt tuấn tú của Isaac xuất hiện.

"Tốt quá rồi! Anh còn sống!" Hai tay tôi ôm lấy mặt anh.

Anh nỗ lực mở mắt, mỉm cười nhìn tôi.

"Tốt quá rồi!" Tôi thì thào lặp lại.

Trên mặt anh, một vết cắt thật sâu giữa mi tâm kéo xuống gò má trái, khiến tôi kinh hãi!

Thân thể anh cũng bị một đống đá vụn và mảnh gỗ vùi lấp, tôi vội vàng bới cả hai tay.

"Đừng!" Isaac thấp giọng ngăn tôi, hơi thở mong manh, "Từ dưới ngực đã không còn gì. Em đừng nhìn, anh không muốn em thấy ... anh như vậy... "

Hai Lần Gặp GỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ