Wrote some songs about Jimmy, now I listen and laugh.

1.7K 229 9
                                    


Jimmy là con của một tỉ phú người Hàn Quốc, Namjoon gặp cậu ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, và thề có Chúa, anh chẳng hề biết về gia thế của cậu, cho đến ngày họ thực sự chia tay.

"Chào xinh đẹp, tôi là Jimmy Park."

"Kim Namjoon." anh nhàn nhạt đáp lời "Và tôi nghĩ là cậu nên thôi cái trò tán tỉnh trẻ con này đi."

Sau mối tình chẳng đi đến đâu với Hoseok, Namjoon đã thôi không đặt lòng tin vào thứ tình yêu màu hồng ngây dại, anh chọn cho mình vẻ gai góc, xù xì. Nhưng từ sâu thẳm bên trong tâm hồn mỏng manh và quá đỗi yếu đuối, Namjoon biết, anh cần tình yêu hơn bao giờ hết.

Anh không chịu được tịch mịch khi nắng tắt, không chấp nhận nổi thực tại quá đau đớn khi đêm về chỉ còn lại mỗi anh giữa lòng thành phố nhộn nhịp, như thể đối với Seoul, anh là một linh hồn rỗng tuếch vô hình.

Jimmy lãng mạn hệt một gã trai Tây với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh như biển lấp lánh. Đôi môi dày ấm nóng mang đến từng đợt run rẩy trên mỗi tấc da thịt mà nó đi qua, len lỏi vào nơi sâu thẳm, đưa Namjoon đến chân trời mới lạ mà bản thân chưa bao giờ biết đến.

Nhưng rồi, mọi niềm hạnh phúc trong cuộc sống cuối cùng cũng sẽ đến lúc phải dừng lại, nhường chỗ cho nỗi thống khổ giày vò. Namjoon lại một lần nữa giẫm lên vết xe đổ của chính mình, bất lực nhìn người mình yêu rời khỏi vòng tay một cách dễ dàng và chóng vánh.

"Bố em đã phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta."

"Và?"

Jimmy hít sâu "Nên ta cần phải kết thúc. Vì sẽ rất nguy hiểm cho anh."

Namjoon cười cay đắng, nhấp môi chút hương vị cay nồng sóng sánh đỏ "Nếu sợ nguy hiểm đến anh, thì đáng lí ra em không nên bắt đầu."

"Đừng cố tìm lí do cho việc làm của mình, Jimmy."

Gã tóc vàng thở dài, cào loạn mái tóc xơ cứng, trông có vẻ vô cùng bất lực "Anh nghĩ sao cũng được. Nhưng khoảng thời gian qua, em thật lòng yêu anh."

Đối diện với lời yêu sau cuối của Jimmy, Namjoon chỉ cười, chẳng chút gì hạnh phúc, nụ cười nhàn nhạt như ly rượu trên đầu môi đã tản mất hương vị ngọt ngào vốn có, anh nhẹ nhàng rời khỏi ghế đệm, mở cửa nhà, nhìn thẳng vào Jimmy đầy khiêu khích.

"Mời ra khỏi đây, trước khi tôi báo cảnh sát rằng con trai của xã hội đen đang nhập cư bất hợp pháp."

"Chết tiệt, Namjoon."

Jimmy buộc miệng chửi thề, gã tức giận đá chân vào đống giấy lộn xộn trên nền đất, đôi lần mấp máy môi như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Anh thấy gã nhắm chặt mắt, cố lấy lại nhịp thở bình ổn vì áp chế cơn giận dữ, tay gã run rẩy muốn giữ lấy anh, nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài buông xuôi, sau đó hậm hực cầm lấy chìa khoá xe, rời đi.

Còn lại một mình trong căn phòng trống ngập tràn hương vị xác thịt đêm qua, Namjoon khuỵ gối, giấu mặt sau lớp áo len to sụ, nức nở những tiếng xé lòng. Những bản nhạc anh ngày đêm sáng tác dành tặng người vừa vội vã bước ra khỏi đời mình, theo gió bay đến bên lò sưởi ấm áp. Bén lửa. Phực cháy.

Trơ trọi, xám ngoét như tình yêu của chúng mình.

Và rồi người ra đi, chẳng kịp để ta nghĩ suy điều gì.

Namjoon đốt cho mình điếu thuốc, khói trắng ngập ngụa bao phủ lấy cả căn phòng, xoá sạch hương thơm nhẹ nhàng từ người đó. Nhưng lại chẳng xoá được hình ảnh mái tóc vàng ấy luôn lơ lửng trong đầu anh.







Rồi thì lại một lần nữa, giữa Seoul, anh gục ngã, một mình.

allmon || thank u, nextNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ