Nếu em muốn quên đi mọi đau buồn trong quá khứ,
hãy bắt đầu bằng một hình xăm___________
Namjoon được một người bạn giới thiệu đến phòng xăm nổi tiếng nhất thành phố, suốt cả quãng đường đi, trong đầu anh vẫn là một mảng trắng xoá, đến khi choàng tỉnh khỏi những mối lo rối tựa tơ vò, bóng hình người ấy đã hiện diện trước mặt.
"Jungkook....."
"Mino hyung đã gọi cho em, bảo rằng anh sẽ đến."
Jungkook mời anh vào, vẫn theo thói quen cũ rót cho anh tách trà xanh thơm mát. Đã biết bao ngày tháng trôi qua, lâu đến mức Namjoon cảm tưởng kí ức về nhau đã dần trôi vào dĩ vãng, thì đối với Jungkook, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
"Anh muốn xăm gì?"
Jungkook nhàn nhạt hỏi, đôi mắt xanh thẳm vẫn không ngừng quan sát anh.
"Gì đó thật đau."
Jungkook cười, nụ cười vô cùng cợt nhả, em bắt lấy cánh tay anh, vòng qua eo mình, sau đó đôi tay dạo chơi trên tấm lưng đã sớm căng cứng của Namjoon.
"Ở đây được chứ ?"
Em ấn nhẹ vào phần bả vai anh, Jungkook vẫn luôn cho rằng bả vai của Namjoon rất đẹp, suốt khoảng thời gian khi còn kề cận, em vẫn luôn đặt môi mình vào phần da thịt ấy, với mong ước cháy bỏng rằng một ngày nào đó sẽ lưu lại dấu vết của riêng em.
"Tuỳ cậu."
Jungkook cởi bỏ áo thun của anh. Khi từng đường kim di chuyển trên da thịt, tia máu đỏ thẫm hoà trộn cùng lớp mực xăm đen tuyền, em nghe tiếng anh gầm gừ nho nhỏ, Jungkook hít một hơi thật sâu, cố để bản thân thật tập trung, đồng thời dịch ánh mắt vẫn luôn đăm đăm vào rãnh lưng tuyệt mỹ của người trước mặt.
"Cố chịu đựng một chút, sẽ xong ngay thôi."
Namjoon siết chặt tay thành hình nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mềm mại tứa máu từ bao giờ, đường kim đâm vào da thịt khiến anh tỉnh táo, cũng giúp vơi bớt đi nỗi thống khổ anh phải gồng mình gánh chịu bao năm. Vết thương ngoài da chỉ xót xa đôi chút, chứ vết thương trong tâm khảm dẫu có cố xoá nhoà đến đâu cũng vẫn nhức nhối khi đêm về.
Namjoon nghiến răng ken két, nhìn về chiếc gương lớn đang phản chiếu hình ảnh hai người, anh thấy cả cơ thể Jungkook gồng căng cứng, bắp tay hiện rõ cơ bắp cuồn cuộn, tóc mái hai bên thái dương bết chặt vì mồ hôi. Tự hỏi em đã căng thẳng đến mức nào.
Jungkook vô cùng khổ sở, vừa phải thận trọng sợ anh đau, vừa cố lờ đi tiếng gầm gừ nho nhỏ đầy kích thích phát ra từ anh. Em biết rõ một điều rằng giờ đây mình chẳng được quyền làm điều gì quá phận đối với anh như trước. Namjoon có khả năng tự chữa lành vết thương của bản thân, nhưng em thì không như thế, lỗ hổng trống hoác nơi ngực trái vẫn luôn nhắc em nhớ rằng, Namjoon đã từng ở đây, và cho dù anh ấy có rời đi, thì vị trí này cũng không dành cho ai khác.