- Gì chứ. Thằng Taetae đáng ghét. Dám bỏ anh mày mà đi chơi cái khác sao. Anh mày đói ròng đói rã ra đây này. Bộ anh nói không ăn là không ăn thật à. Hứ anh vẫn muốn đi mà, chỉ làm giá tí thôi.
Anh buồn bực ngồi trên giường hết ném gối lại dẫu môi lên mà giận.
"Tinggg"_một dòng tin nhắn luớt quá:19: 03pm
KimV
Hyung. Xuống mở cửa.Jung.Hope
Đồ điên. Cậu nhắn nhầm rồi. Cửa gì ở đây. Đi chơi quên lối về à.Qủa báo đấy. Dám bỏ anh mày.
KimV
Không nhầm.Em đang đứng truớc nhà anh đây.
Mau mở cửa cho em vào đi.Ngoài này lạnh chết mất.
Jung.Hope
??? Tại sao lại đứng truớc nhà anh mày???Sao em biết đuợc nhà anh. Đùa bố mày đấy à!?
KimV
Aish~ chuyện đó để sau đi.Em mà bị cảm lạnh là anh phải chịu trách nhiệm đấy nhé!
Cóng lắm rồi đấy.
Jung.Hope
Xì.Tạm tin lời em.Chờ chút.
KimV
|vâng. Yêu anh❤|Đã xóaOk hyung.
Lúc cậu vào được trong nhà thì cũng đã là 19: 35pm rồi. Mặt mũi đều đỏ ửng lên vì lạnh. Người run lên cầm cập dọa Hoseok một phen hết hồn:
- Taetae?
- hửm. Trông em lạ lắm sao? Không phải tại ai bắt em đứng ngoài trời lạnh đến nỗi nhan sắc cũng bị hao hụt đó chứ._ Cậu cười cười, cố ý chọc ghẹo anh.
Anh hơi bất ngờ trước nhắn sắc thật của cậu. Thật sự rất rất đẹp. Tuy học chung trường như khả năng gặp đuợc nhau lại rất ít. Vì cậu làm trong hội học sinh mà, công việc bận rộn biết bao nhiêu. Cái nhan sắc thần thánh của cậu làm anh có chút mặt đỏ tim đập.
- khôn... Không có. Nước ấm đây. Em mau uống đi. Ừm... Anh xin lỗi vì bắt em đứng ngoài trời lạnh._ anh nói là nói với cậu nhưng mắt lại đảo nhìn về thứ khác, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Taetae.
- A~ Anh thật sự rất đáng yêu nha~
- Hứ. Anh biết rồi. Em khỏi khen. Mau uống nuớc đi không nguội bây giờ.
-A~~ dễ thuơng quá à. Không uổng công em tới đây~
Cậu làm anh nguợng đến đỏ mặt:
- Em im lặng đuợc rồi đấy.
Kim Taehyung hí ha hí hửng nốc cạn lý nuớc ấm mà anh đưa. Lúc này thì Hoseok cũng đã bình tĩnh lại đuợc, thắc mắc hỏi:
- thế em đến đây có việc gì à?
- Ấy. Xém quên mất. _cậu vừa nói. Tay vừa với lấy cái túi nilon đen chứa đầy đồ ăn thức uống mà đưa ra truớc mặt anh:
- Không phải anh chưa ăn tối sao? Cái này em mua cho anh. Thích chứ?
- em đến đây chỉ để mang cái này đến cho anh à. Đã nói là không cần phiền thế mà.
- cũng đã lỡ đem đến rồi. Hyung không ăn thì phí công em lắm. Haha. Ăn chung với em nhé. Em cũng đói rồi.
Mặc cho anh có trả lời sao thì cậu cũng đã kéo anh ngồi xuống sát bên cạnh mình. Tay mở lấy đồ ăn ra. Hấp dẫn thế này thì anh đừng có hòng mà từ chối.
- Cảm ơn em. _ Anh gãi gãi đầu nói
- không sao. Ngon chứ.
- Ừm. Đồ của Taetae mua tất nhiên là ngon rồi~Nhưng trông anh ngon miệng hơn~
- Anh thích là được.