- Uầy. Ở đây lớn thật nha. Lần đầu tiên anh thấy có nơi lớn vậy đó. Thật đã~_ Anh vui đến cười híp cả mắt.
Cậu nhìn thấy anh vui cũng liền vui theo. Từ khi Hoseok xuất hiện, Kim Taehyung đã quyết định người cậu nguyện sẽ yêu thương một là anh, hai là không ai khác.
...- Nè, mình bắt đầu được chưa?
- Được, cứ chơi những gì mà anh thích~
- Hì. Vậy mình chơi cái kia đi, mau lên._Anh nắm tay cậu mà lôi đi thật nhanh đến chỗ con ngựa màu xanh xanh tím tím.
Cậu bị kéo lôi đi sau, chập hồi lại sải rộng bước chân để cùng đi song song với anh, tay là anh nắm tay cậu nhưng giờ được đảo lại là Taehyung nắm tay Hoseok. Anh chẳng nói gì đâu lại còn nhìn cậu rồi cười một cái rõ tươi, cậu cũng đáp lại anh bằng compo xoa đầu và nụ cười hình hộp siêu cấp dễ thương hiếm thấy ở một Kim Taehyung lạnh lùng vốn có.
...- A A A A~ TAEHYUNG. EM CÓ NGHE ANH NÓI GÌ KHÔNG, CÁI NÀY VUI LẮM NÈ~~ ㅋㅋㅋㅋ
- Hú hú, cái này êm ghê~ Tae sờ thử không
- Kẹo bông kìaaaa. Mình ăn nó nha nha nha~~~
- HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ. Em nhìn nè, quả trứng này y như Namjoon luôn
- Ủa. Namjoon hyung cũng đi chơi hả???
- *Phụt* đau chết anh mày mất hahahaha
...
- Hyung, cái kia vui nè. Chơi với em._ cậu chỉ tay về phía chiếc tàu lượn siêu tốc đang từ trên đỉnh điểm trượt xuống. Miệng vẽ lên một nụ cười mờ ám.- Không, cái đó thì em chơi một mình đi.
- Không~ phải có Hoseok hyung em mới chơi~ Nãy giờ em chiều ý anh rồi. Giờ đến lượt anh chiều ý em. Một lần thôi mà~~~
Cậu lại giở trò nhõng nhẽo với anh. Kiểu này thì mới giống như một đứa em trai này, nhưng mà nó có hơi... ngược với tính cách của cậu. Chắc chỉ có mỗi Hoseok mới có thể làm cho Taehyung phải làm đến mức này.
- Chỉ lần... lần này thôi...i...nha..._anh nuốt vội ngụm nước bọt, chưa gì mà tay đã run run lên rồi.
Chiếc tàu lượn cuối cùng cũng dừng lại sau một hồi hét thất thanh của chuyến người chơi trước. Lần này sẽ tới lượt cậu và anh. Không biết là cố ý hay cố tình mà Taehyung lại kéo anh ngồi ngay phía đầu của tàu. Hoseok đã cố ra sức năng nỉ nhưng cậu lại nói "Không!", thôi thì "nam tử hán sợ đéo gì tàu lượn siêu tốc?", anh đành phải tự ăn ủi bản thân mình.
- Anh sợ không?_ biết rõ là anh rất sợ nhưng cậu vẫn cứ thích hỏi. - Tay anh đang run quá trời luôn.
- Tất nhiên là không... không sợ rồi. Tay run chỉ vì nhiệt độ trên này lạnh thôi nhé.
- Vậy sao? Vậy nắm tay em nè~
- MỌI NGƯỜI VÀO CHỖ NGỒI CỦA MÌNH HẾT CHƯA Ạ? TÀU CHUẨN BỊ XUẤT PHÁT ĐÂY. 1...2...333333----
Sau tiếng thông báo của chị nhân viên là tiếng còi khởi động xe. Ngay từ lúc bắt đầu thì tay anh đã siết rất chặt tay cậu rồi. Mỗt lúc lại càng lên cao, vì thế mà tiếng hét của mọi người lại càng một lúc một to, trong đó có anh, còn cậu ngồi bên cạnh mặt vẫn tĩnh bơ mà nhìn anh cười. Hai còn người, hai cảm xúc. Một như muốn phát khóc, một thì cười.