8: 01
Bé cưng Hoseok
Taehyung à~Daddy Kim
Xin lỗi hyung.
Em đang đến đây.
Chờ em.
√ Đã xem8: 05 cậu vẫn chưa đến. Một mình anh đứng ngoài trời lạnh chờ cậu. Anh đã đợi cậu nguyên một buổi sáng, giờ lại cũng phải đợi. Anh phát cáu rồi. Mũi anh đã ửng đỏ lên vì lạnh, hai tay chà sát vào nhau kiếm chút hơi ấm. Đầu rụt xuống cái áo cao cổ mà che đi. Cơ thể vì thế mà có chút run nhẹ, miệng hơi hé mở mà lầm bẩm gì đó:
- Kim Taehyung! Kim Taehyung! Cậu mau đến nhanh cho tôi. Dám để tôi đợi cậu. Cậu to gan quá rồi đó. Đồ Kim Taehyung chập chạp, lề mề.... Hừ, lạnh vl.....
Lúc cậu đến nơi đã là 10 phút sau. Từ trong xem nhìn ra là dáng người bé bé của Hoseok đang ngồi cum rum truớc cửa nhà. Đầu cúi xuống dưới gối. Tay đặt trước bụng mà xoa xoa trông rất thương. Cậu vội xuống xe, chạy nhanh đến chỗ anh:
- Hoseok. Xin lỗi, em đến muộn. Anh đợi có lâu không?
Nghe tiếng gọi. Anh giật mình ngưỡng đầu lên, mắt chớp chớp:
- không có. Không lâu a~ anh chỉ mới ra thôi....Gặp người khác họ sẽ nói như vậy, nhưng còn anh mày thì..._nói đến đây, anh bật nhanh dậy, mày nhíu lại:
- Địt con mẹ. Anh đợi cậu hơi bị lâu rồi đấy. Cậu đến trễ tận 10 phút. 10 phút là 600 giây. 600 là rất rất lớn rồi nhé. Hứ. Lề mề như cậu thì có chó nó mới yêu!_ anh phồng má.
-Em thật sự xin lỗi, tại gặp chút chuyện nên... Hoseok hyung~ anh à~ đừng giận em nữa nha~
- Không. Anh mày vẫn cứ giận. Hứ. Tưởng cho anh leo cây mà dễ à._ anh lại phồng phồng má.
- Thôi mà~ hyung mà còn giận như thế thì em không còn tâm trạng để đưa anh đi chơi kiêm đi ăn nữa đâu.Nghe tới ăn thì hai mắt anh sáng rực, chói như ánh sáng của Đảng. Giờ thì tới lượt Hoseok quay lại năn nỉ Taehyung. Anh làm mặt nũng nịu, hai tay nắm lấy tay cậu mà lắc nhẹ, anh lật mặt nhanh như cách bồ cũ lật mặt với bạn vậy:
- Taehyungie à~ anh không có giận em nữa đâu, thật đó. Mình đi ăn nha nha nha~"Trời đụ. Sao có thể nhanh như vậy? Lại còn là vẻ mặt gợi đòn thế chứ. Đìu mớ đìu mớ đìu mớ"_nội tâm Kim Taehyung gào thét.
- Ha. Sao bé cún có thể ngoan như vậy chứ._ cậu cố tỏ ra " mình ổn" trước đống thính thơm của anh.
- Anh ngoan rồi đó. Em phải đưa anh đi ăn~_ Hoseok hyung giọng vẫn nỉ non.
- Được được, em đưa hyu....
" Ọc ọc rrột rột rột.... "
Cùng lúc đó, tiếng đánh trống của bụng anh réo lên, nó phá vỡ bầu không khí của hai người. Tay Hoseok vẫn cầm lấy tay cậu nhưng mặt lại đỏ lên vì ngại mà cúi thấp xuống. Thật xấu hổ mà...- Ưm... Xin... xin lỗi.. _càng nói, giọng anh lại càng vì thế mà bé dần.
Bất lực trước con người đáng yêu này. Kim Taehyung cười ôn nhu. Lợi dụng mà đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc màu đen huyền của anh:
- Sao phải xin lỗi. Nó nghe đáng yêu mà. Thế mới là Seokie của em chứ. Ngoan ngoan, em đưa anh đi ăn.Nói rồi cậu cầm tay anh mà kéo đi. Hoseok lúc này vẫn chưa dám ngẫn đầu lên. Thật sự anh rất xấu hổ luôn. Tại sao lại kêu vào lúc ấy chứ lại còn réo rõ to. Ngượng chết mất. Anh đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ kia thì giọng nói trầm ấm của cậu Kim lại vang lên:
- Seokie, tay anh lạnh quá. Thật xin lỗi vì để anh phải chịu lạnh. Để em bù lại vậy. _ song, cậu nắm chặt lấy tay anh mà đưa vào trong túi áo của mình sưởi ấm. Từng ngón tay đan xen vào nhau rồi siết thật chặt như không hề muốn buông. Ấm áp vô cùng.Cậu lại nhìn về phía anh, miệng không ngừng luyên thuyên mà chọc ghẹo:
- Êu êu. Anh vẫn còn đỏ mặt kìaaa. Đỏ như quả cà chua luôn rồi haha.
- Không... Không có nha. Anh không phải là loại bánh bèo thế. Anh mày là cường công không vì chuyện chút xíu mà đỏ mặt. Hứ_ anh không phục mà chu chu môi lên cố biện hộ cho mình.
- Cường công sao? Haha. Anh vui tính ghê~ Mặt anh vẫn đỏ đấy thôi. Lêu lêu Hoseok là đồ đáng yêu~~
- Em im đi!!!Hai con người, một lớn một bé. Tay trong tay đi dưới ánh nắng của mùa đông, có lạnh mà như không lạnh, vẫn ấm áp biết bao.