Sáng hôm sau , như mọi khi . Không chậm mà cũng không nhanh , Minho nhẹ nhàng làm những việc mà hắn cho là cần thiết tới nỗi quên cả ăn sáng . Sửa soạn lại , cảm thấy mình đã đủ ngăn nắp và gọn gàng , lại còn thêm cả một phần quyến rũ vào đấy nữa . Hắn cầm một quyển tạp chí thời trang rồi đi sang nhà Jinwoo từ sớm . Đôi mắt ánh rõ tia vui vẻ , miệng ngân nga giai điệu thân thuộc , lần đầu trong đời . Hắn bị người đi đường sợ hãi , coi như vật thể lạ từ đâu bay tới .
Trong lúc đó , vẫn còn người bận ngủ tối mặt tối mũi . Một tí cũng không muốn phải rời chiếc giường thân yêu ấm áp mà chạm chân xuống chỗ sàn nhà lạnh lẽo .Cậu đã từng đề nghị với mẹ lên mua một cái máy sưởi hay một cái gì đó để khiến cho ngôi nhà trở nên dễ chịu hơn . Bất quá , nhà cậu đâu có điều kiện quá tốt mà mua " chúng ". Trời thật không biết thương người a~, thật muốn trở thành Minho một ngày sống trong ngôi nhà to rộng , đầy đủ mọi thứ đó . Nghĩ tới thôi đã hạnh phúc rồi .
" King Kook " Chuông cửa vang lên , phá tan cái bầu không khí yên bình của Jinwoo . Tên nào ? Tên nào dám cả gan đánh thức Jinwoo đang say giấc nồng ??? Trong đầu thì rõ ràng mang mười mấy đời nhà người ta ra giết thịt , chửi rủa . Nhưng bên ngoài lại mệt nhọc lăn tròn từ phòng ra trước cửa mở cho người ta .
"Vâng ! Tôi tới đây" Cậu uể oải đáp lại hồi chuông cửa kêu . Minho đứng trước cửa nhà cậu mà tim đập muốn phát nổ . Má ơi !! Anh sắp được bước chân vào nhà vợ tương lại , chỉ là một suy nghĩ lướt qua hắn đã mơ thấy cảnh gia đình tràn ngập hồng phấn , trên tay hắn bế hai bé con nhỏ nhỏ xinh xinh . Miệng chúm chím dễ thương kêu " baba" vài cái . A~ sao mà loạn thế này .
Chìm vào trong chính ảo tưởng của mình , hắn rốt cuộc định bay tới tầng nào nữa đây? Không nhận ra cái con người trước mắt đã sốc tới nỗi sắp phun máu ra rồi. Sắp chạm tới thiên đường Minho liền bị một giọng nói êm nhẹ kéo về :" Minho , mời cậu vào nhà . Đứng ngoài lâu . Sẽ bị ảo nắng , không tốt cho sức khỏe đâu!" Nuốt một ngụp nước bọt , Jinwoo nhìn hắn nói . " Hả? À, ừ. Cảm ơn "
Nhà Jinwoo không quá to , rất phù hợp cho lứa tuổi sinh viên . Ba căn phòng rõ ràng , sáng sủa , trái ngược hẳn căn nhà lạnh lẽo , hiu quạnh của hắn.
"Cậu ngồi xuống đi , đợi tôi một chút. À! Cứ việc cởi đồ thoải mái , miễn sao để hở phần thân cho tôi vẽ là được ." Nói xong cậu bỏ lên phòng chuẩn bị , Minho nghe câu nói xong cũng không hành động thái quá , chỉ là tâm thức sung sướng tới phát khóc rồi . Chưa bao giờ hắn cảm thấy yêu ông trời nhu bây giờ . Lột bỏ đi chiếc áo và cái quần vướng víu , hắn có vẻ chưa chăm sóc "thằng em" cẩn thận rồi . Không được , phải kìm chế , Minho tử nhủ với chính mình .
"Minho! Cậu...." Jinwoo vừa từ phòng bước ra đã thấy cảnh tiên rồi , sau này chắc sẽ phúc hạnh cả đời đây. Minho đang trong tư thế vô cùng gợi cảm ( tuỳ mọi người nghĩ ) , vật nam tính của hắn đã căng trướng tới to tướng . Nhìn vào cảm giác xấu hổ bao bọc lấy , không những thế "thằng bé" lập tức có phản ứng mạnh mẽ khi thấy cậu , nó như muốn nói :" Tiểu Cúc , mau lại đây để anh hảo hảo cưng chiều , chăm sóc em !!!" Y như rằng vừa nghĩ tới , Minho lập tức xông tới , hai tay giữ chặt Jinwoo trong lòng hôn lên đôi môi ngọt ngào đó . Thủ thỉ nhẹ nhàng vào tai cậu rồi luồn tay vào trong áo xoa nắn:" Tôi tới giới hạn rồi , xin lỗi !"....
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinWoo] Artist
FanfictionJinwoo bỗng đưa ra 1 lời đề nghị khá táo bạo, Minho sẽ làm gì khi khoả thân đứng trước mặt con người này đây