Một người nguy hiểm sẽ không bao giờ tỏ mình , nhưng một kẻ không có tài cán gì thì luôn dương dương tự đắc đủ điều . Song Minho chính là điển hình cho loại thứ nhất , một kẻ thâm hiểm hơn bất cứ ai.
Hắn đem Jinwoo tới một căn phòng tối , tiếng nước róc rách chảy từng hạt xuống nền đất. Cánh tay rắn chắc ôm gọn lấy phần eo của anh , do thi triển nhiều nhiệm vụ nặng nề kèm theo những lần luyện tập đến rụng rời tay chân mà lộ ra những đường gân xanh lồi lõm , vô cùng cường tráng.
"Như thế này là bắt cóc đấy, Minho. Thật sự đây là đâu?" Hỏi thì hỏi , nhưng thực ra Jinwoo cũng đã biết sơ qua nơi này rồi . Từng nghe Minho kể qua một lần , là nơi tra tấn những kẻ dám chống đối lại hắn . Một căn phòng bí mật . Bất quá nơi này với nơi hắn ở khác nhau một trời một vực. Bên thì nắng rọi , ấm áp , sạch sẽ. Bên thì ẩm ướt , âm u ,ánh sáng không lọt được vào dù chỉ là một chút . Nhưng trước khi nói tới khu vực này thì hãy cho Jinwoo biết lý do vì sao anh lại bị đem vào đây đã. Không phải là chỗ để trừng phạt những kẻ xấu số sao ? Lý nào mình lại là một trong số đó??
"Nghĩ gì ?" Minho đang tìm mảnh vải để lót thân cho Jinwoo, vật dụng chỗ này chủ yếu làm bằng sắt . Đặt anh xuống chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng tới thân thể mềm yếu này . Quanh đi quẩn lại vẫn không thấy liền nhìn người trên vai . Đôi mắt nâu huyền mộng bị che khuất bởi vải màu , cánh môi mấp máy đóng mở. Dù nhìn thế nào cũng không có một điểm để sửa đổi.
"Hả? À ! Không có gì" Đang mải mê suy nghĩ , tiếng nói của hắn làm anh giật thót đáp lại. Cảm giác như tim suýt bay ra khỏi lồng ngực vậy. Dù chấp nhận làm người của đối phương nhưng cảm giác lo sợ vẫn thấp thỏm . Nói thì nói , vợ chồng bên nhau cũng ít khi mà tình cảm vẫn như ban đầu . Thời gian sẽ làm phai mờ tất cả, huống hồ cả hai đều là nam nhân , duyên này liệu có đứt chăng? Không không , nghĩ tích cực lên chút đi . Tất cả đều do cảm xúc mà thôi , chỉ cần nghĩ tốt về người ta . Cái tình ái cấm luyến này sẽ mãi trường tồn.
"Nếu lo lắng về mai sau thì không cần , tôi là người nói là làm . Vị trí của anh trong tôi , sẽ không có cửa bước xuống một bậc đâu. Nên đừng lo nghĩ mấy cái vẩn vơ đó nữa." Người này xinh như vậy , nam tử hán chính thống như hắn sao có thể bỏ . Đẹp hơn hoa , đẹp hơn tất cả châu báu trên thế giới , lại càng đẹp hơn những gì hắn tưởng tượng. Có kẻ ngu dốt mới dám chà đạp anh! Nãy giờ vòng vo khá nhiều , dương vật của hắn và anh cũng đã mềm đi mấy phần. Chết tiệt !
Đành phải cố chịu thôi. Hắn bế anh đặt xuống nơi lạnh ngắt , tấm lưng trần áp xuống tấm sắt bóng loáng . Cảm giác tê dại bắt đầu lan tỏa khắp nơi , vặn vẹo hồi lâu thân thế cũng quen với nó liền nằm im không động đậy. Jinwoo thở đều , bàn tay nhỏ nhắn nắm vạt áo hắn buông ra . Nam nhân này đẹp thì đẹp nhưng quá tàn bạo , khiến Jinwoo bị dằn vặt đủ tư thế . Giờ còn phải nằm trên chiếc giường không "mấy" êm ả cho lắm.
"Nếu cảm thấy quen với không khí chỗ này rồi thì bắt đầu nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinWoo] Artist
FanfictionJinwoo bỗng đưa ra 1 lời đề nghị khá táo bạo, Minho sẽ làm gì khi khoả thân đứng trước mặt con người này đây