Cfs #1

26 2 0
                                    

Tớ thích cậu(Ẩn danh)

___________________
"Khi cả hai trái tim khác biệt thật sự đồng cảm, thì cũng chính những định kiến xã hội lại chia cắt hai trái tim đó. Quan trọng là họ có đủ dũng cảm đề hàn gắn nó hay không, hay họ lại để cho cuộc đời mình lạc vào cái vòng quay mà miệng đời gọi là 'bình thường' nữa..."

Tớ gặp cậu vào một ngày cuối hạ cách đây 2 năm. 2 năm cho đủ những mộng mơ và yêu thương đầy ắp, cho tuổi học trò bừng đỏ thắm như màu phượng giữa trời...

Tớ thích cậu kể từ ngày cậu bước chân vào cuộc đời tớ. Hai ta tuy đã trải qua những năm tiểu học cùng nhau, nhưng chỉ khi cậu và tớ cùng lên trung học, tớ mới thầm thích cậu. Tớ míc mái tóc đầu nấm thơm mùi nắng, thích đôi má căng mịn màng của cậu, và thích một tâm hồn đầy trong sáng nhưng dễ tổn thương của cậu đấy!

Nhưng tớ và cậu, lại là hai người cùng giới. Một cái gì đó hơi gượng gạo sượt qua, nhưng tớ vẫn cố chấp đâm đầu vào cậu. Thật đấy, lúc đấy tớ biết tớ chỉ có thua thiệt thôi, nhưng tớ vẫn cố đâm đầu vào.

Nhiều lúc, tớ chả biết tớ, hay cậu, mới thực ngốc nghếch nữa...

Tớ thích chọc cậu, thật sự thích thú. Áp mũi vào mái tóc đầy ngọt ngào và đầy mùa hạ của cậu: một vị nóng ửng, nhưng đầy sức sống... và nam tính...

Trong đầu tớ giờ đây, cũng chỉ muốn cái khoảnh khắc ấy lưu giữ mãi mãi trong tim tớ. Tớ chả bao giờ muốn rời xa cả, thật sự. Tớ chẳng bao giờ muốn.

"Tớ không muốn..."

Sau mấy tháng chờ cậu hồi âm với câu tỏ tình của tớ, đó là những gì tớ nhận lại được. Một sự can đảm tớ vun góp rất lâu, và chỉ có thế thôi: ba từ thôi!

Nhưng tớ thực sự, chả bao giờ trách cậu cả, chàng ngốc của tớ ơi!

Sau đó, tớ cũng lại biết yêu. Hai chàng trai: một thì tốt tính, một thì xấu tính, nhưng cả hai vẫn chẳng thể đưa tớ tới một kết cục đẹp được. Ngay cả với cậu, chàng trai đầu tiên của tớ, cũng chả thể đưa tớ tới một kết cục đẹp nữa...

Tớ vẫn mơ về những cái ôm đầy nắng, những cái gục đầu nhẹ hai ta khẽ chạm nhau khi tớ chưa come-out. Dù cái việc công khai ấy chưa bao giờ đưa cậu với tớ lại với nhau, tớ vẫn thầm biết ơn vì chính thứ tình cảm nông nỗi ấy, bồng bột ấy vì nó đã tự tay phá vỡ thứ rào cản đã bóp nghẹt tớ lại. Tớ biết ơn cậu, và tớ yêu cậu lắm, cậu trai mùa hạ của tớ ơi!

Tớ chả biết tớ đang nghĩ cái gì nữa: tớ đang thầm thích lại cậu à? Nếu có, thì tại sao cơ chứ? Có lẽ cả đời tớ cũng không biết...

Nhưng tớ biết những kỷ niệm của hai ta, nhưng tớ biết những cái ôm, những cái hôn nhẹ lên tóc cậu, những cái khẽ chạm vào bàn tay mềm của cậu đã tạo nên tớ ngày hôm nay. Và tớ chưa bao giờ hối hận vì tớ đã yêu cậu cả, chưa bao giờ...

Vì cậu là một chương rất đẹp của đời tớ...


[ Truyện tranh ] Thần Y.Where stories live. Discover now