Tôi được khen là một người biết lắng nghe và giỏi giữ bí mật. Thật ra cũng chẳng có gì to tát, tôi chỉ nghĩ rằng, khi một người đã lựa chọn nói lên những tâm tư ẩn giấu của mình, hẳn họ sẽ muốn được lắng nghe. Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẻ nửa, cho đi là cách tốt nhất để giữ gìn hạnh phúc. Lâu dần, chuyện gì tôi cũng biết. Mọi người nói tôi có đôi mắt buồn, có lẽ vì đã quen cất giấu nỗi lòng của người khác hay chăng?
Người biết lắng nghe thường sẽ không được lắng nghe, vì bạn bè tìm đến họ, suy cho cùng cũng chỉ để tâm sự. Chuyện tàn, nụ cười thông cảm đã trao, lời động viên đã nói, họ quay người đi mất, để lại cho người đã lắng nghe họ một bóng lưng. Người biết lắng nghe như miếng giẻ lau đã thấm hết nước, như chiếc thùng rác đã được lấp đầy, chẳng thể mở miệng ra để nói về mình. Nhiều khi thấy buồn và tủi thân lắm.
Hạnh phúc như là 1 thứ nước hoa, bạn không thể vẩy lên người khác mà không làm vương vài giọt lên chính mình. Đó là châm ngôn sống của tôi. Bao dung để thấy đời đẹp hơn 1 chút. Nhưng chỉ hôm nay thôi, cho tôi được nói lên tâm sự của mình. Điều đó liệu có phải một đòi hỏi quá đáng hay không?
Tôi thương người, có lẽ nhiều hơn một chữ thương, tôi chẳng mong người thương tôi, chỉ mong người tự thương lấy mình.
Tôi thích một người đã 5 năm rồi. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi gặp cậu. Chỗ tôi có một ngôi trường được mệnh danh là trường chuyên cấp 2, trường không xét tuyển mà phải trải qua thi tuyển mới được vào trường. Tôi rất may mắn đã trở thành học sinh của trường. Và may mắn hơn nữa, tôi đã gặp người con trai có nụ cười dịu dàng như nắng tỏa và có tình bạn thật đẹp. Tôi thích cậu, nhưng tôi không dám nói cho cậu biết, phần vì sợ cậu khó xử, phần vì biết cậu sẽ không bao giờ thích tôi.
Các quý tộc không nghe nhầm đâu, tôi chắc chắn tình cảm của mình sẽ chẳng được đáp lại, vì cậu đâu có thích con gái. Cậu là gay. Tôi thấy LGBT chẳng có gì khác biệt hay ghê tởm, họ cũng là những con người và họ có quyền yêu người mình muốn yêu. Tôi biết chuyện của cậu từ rất sớm, nhưng tôi vẫn thích cậu, vẫn làm bạn với cậu. Tôi vẫn mỉm cười khi nghe cậu kể rằng cậu từng thích 1 anh lớp trên. Có chuyện gì cậu cũng kể cho tôi, có lẽ tôi là một người hiếm hoi chịu nghe cậu ấy nói. Cậu bảo rằng, tôi là người hiểu cậu nhất.
Tính ra tôi cũng tỏ tình được 3 lần rồi. Lần đầu tiên là do cậu ấy biết chuyện và hỏi tôi. Tôi ừ một tiếng rất thản nhiên. Cậu hỏi 3 lần, tôi vẫn ừ như thế. Chắc vì vậy nên cậu tưởng tôi nói đùa. Cậu đâu biết rằng, thích là thích, sao có thể diễn tả thành lời.
Lần thứ ba, tôi viết bức thư rất dài gửi cậu, vừa là quà sinh nhật muộn 1 tháng, vừa là lưu bút tặng cậu ấy luôn. Lớp 9 rồi, phượng nở ve kêu cũng là lúc nói ra những điều ẩn giấu vì sau này, mỗi đứa một nơi, liệu có còn nhớ về lớp cũ trường xưa? Có chăng cũng chỉ là hồi ức mịt mờ. Trong tâm trạng ấy, tôi viết thư gửi cậu, nhắc cậu nhớ kỉ niệm 4 năm nay. Tối về đọc, cậu khóc. Tôi nhắn tin cho cậu, nhắn rất dài, đại ý là tôi không muốn thích cậu nữa, sợ làm cậu khó xử. Tôi nói cho cậu nghe, cũng là nói cho mình nghe nhưng tôi biết câu chuyện 4 năm sao nói xóa là xóa được. Thôi thì, thích cậu trong thầm lặng, dõi theo cậu từ phía xa vậy.
Cậu viết lưu bút tặng tôi. Học văn không giỏi nhưng cậu viết ra 8 trang dài dằng dặc, làm tôi hết hồn. Hóa ra, cậu cũng nhớ, cũng tiếc, cũng buồn. Nhưng thứ làm tôi rơi nước mắt lại là dòng chữ gần cuối lưu bút của cậu. Cậu viết: " Mày gửi thư cho tao, còn nhắn tin cho tao như kiểu sắp mất bạn thân đến nơi. Tao buồn lắm. Sau hôm đấy, tao thích mày nhưng chưa dám nói, sợ là đã quá muộn rồi..." Tôi nghĩ cậu chỉ viết vậy cho tôi đỡ tủi thân. Xin lỗi, lần đầu tiên nói dối cậu, cũng là lần cuối cùng.
Lên cấp 3, lại một ngôi trường chuyên, lại cùng chung 1 lớp. Tôi vẫn là bạn cậu, vẫn đủ hiền để cậu bắt nạt, vẫn lắng nghe cậu và vẫn đủ nhạt để cậu phải kêu ca. Và tôi vẫn thích cậu. Vẫn bên cậu. Và sẽ không rời xa cậu. Mong cậu tìm thấy chàng trai của đời mình. Cho đến ngày đó, tôi vẫn sẽ bên cậu, và sẽ chúc phúc cho cậu. Mong chàng trai ấy chí ít cũng thích cậu nhiều như tôi thích cậu vậy.
Because you are my sunshine, I like you unconditionally...
P/s: Nếu cậu nhìn thấy mấy dòng này thì đừng giận nhé, tôi chỉ muốn tâm sự 1 chút cho đỡ buồn mà thôi
YOU ARE READING
[ Truyện tranh ] Thần Y.
RandomLà thủ lĩnh của một giáo phái ẩn chuyên về ám sát và những loại cực độc, trong con mắt của thiên hạ, nàng là một kỳ tài cũng như là một kẻ lập dị. Sau khi ra đi vì một biến cố, nàng được tái sinh trong một hình hài của một thiếu nữ xa lạ, chẳng còn...