:v cái cfs này hay nên mình cap từ TLH về
---------------------------------
Đây là 1 câu chuyện buồn. Em muốn chia sẻ cho mọi người với mong muốn là nhận được những lời an ủi và động viên, đọc những lời đó trong âm thầm để tâm trạng được tốt hơn. Nghe có hơi ích kỉ không ạ? Mà thôi, em đi vào vấn đề chính luôn là gần đây, em bị trầm cảm.
Từ khi mẹ em mắc chứng bệnh ở não, bố em không hề quan tâm nhiều đến em nữa. Suốt ngày chỉ công việc, sau đó đến bệnh viện thăm mẹ, trở về nhà rồi đi ngủ luôn. Ngày nào cũng thế. Phòng em và phòng của bố mẹ em ở 2 lầu khác nhau nên em cũng không lên hỏi thăm bố mỗi đêm nhiều. Rồi khi em nhận ra bố em không còn quan tâm đến em nữa, em dần dần cảm thấy buồn chán. Thế nên em mỗi lần ra về đều đi với bạn bè, đến tầm 12 giờ trưa hay thậm chí 2 giờ chiều mới về tới nhà. Nhà em là văn phòng cho công ty bố em nên nhân viên ra vào nhiều, có cả giúp việc làm việc, ở nhờ nhà em cả mấy năm nay. Cái hôm em về trễ nhất: 4h em mới về tới nhà. Lúc đó bà giúp việc chửi mắng vì em chưa dọn phòng, không thèm về nhà phụ nấu cơm rồi này nọ. Em cũng chẳng quan tâm lắm, cho đến khi bà mách với bố em. Khi về nhà, bố em mặt không tức giận, cũng chẳng vui. Nói thẳng ra là vẻ mặt thất vọng tràn trề. Thì em cũng lo lắng không biết bố em có gặp chuyện gì hay không. Thì hoá ra là chuyện của em. Bố em nói với em, nhẹ nhàng nhưng thất vọng: "Tao nuôi mày ăn học chứ không phải là để mày ăn chơi suốt ngày, ăn không ngồi rồi đâu. Mẹ mày bệnh phẫu thuật một lần mà vẫn hôn mê. Không biết có tỉnh hay không nữa. Tao không ngờ mày lại tệ đến thế. Mày không thương mẹ mày gì cả. Nếu không phải con tao, tao cũng chẳng bao giờ thèm nói chuyện với mày nữa đâu." Lúc đấy em rất bối rối. Em thương mẹ em lắm. Mẹ em nhập viện được 2 tháng nhưng vẫn chưa xuất viện. Mỗi đêm em đều ôm gối khóc một mình, mong đêm đấy mẹ không qua đời... Thế nhưng bố em, một người hiền lành, vui vẻ, thậm chí những lúc bố rất dễ thương, nói chuyện rất "teen", một người như vậy lại có thể nói ra câu đó ư? Nghe câu đó xong ruột em thắt lại, như muốn đứt đi luôn. Em kìm nỗi đau lại rồi bước vào phòng, để bố em đứng tuyệt vọng nhìn theo em. Đêm đó, em lại khóc. Nhưng đây là lần mà em cảm thấy ray rứt nhất. Hôm sau em đi học trễ vì sáng sớm em lại khóc, sợ đi học bạn nhìn thấy. Và mọi việc diễn ra trên tường đều như mọi ngày. Nhưng những nụ cười của em là vô cảm. Ra về đánh trống, em về nhà liền.
Thế là trong một tuần sau, em không ăn trưa, bữa tối cũng bỏ mứa. Em biết em là đứa yếu đuối hơn tất cả những đứa còn lại cùng lứa. Chỉ những câu đừa cợt nho nhỏ cũng khiến em khóc. Nhưng em khóc một mình, không ai quan tâm cả. Em bỏ ăn, tắm rửa cũng không thèm. Kết quả là 7 ngày không tắm, em ngứa điên cả đầu. Bố em thấy vậy liền nói, bình thường rất nhẹ nhàng tình cảm. Nhưng hôm đấy bố em quát to: "Mày đi tắm ngay cho tao". Em lúc đấy mệt, đau đầu, chóng mặt nên nằm im, chỉ biết dạ. Ngày nào đi học về em cũng thế mà. Vì dạo này đâu có ăn uống gì đâu. Bố em quát em. Lúc đó em mệt quá nên em nói bố là em mệt. Bố em lại quát to: "Bước lên lấy quần áo đi tắm cho tao. NHANH". Em bức xúc. Cả lần này lẫn lần trước. Em quát:" Bố đi ra đi. Bố phiền quá. Bố đang ở trong phòng con đấy." Thế là Bố em lại quát nữa. Nhưng lần này bố em lại lấy cái câu bữa trước ra để quát. Nhưng từ ngữ nặng nề hơn nhiều. Em bảo biết rồi. Bố đi ra dùm con. Bố em quát câu cuối: "CON GÁI TAO KHÔNG TỆ HẠI BẨN THỈU NHƯ MÀY". Bố em đi ra ngoài. Em thật sự đau lòng. Em muốn riêng tư. Em đóng rầm thật mạnh. Bố em lại quay lại. "MÀY DÁM CHỐNG ĐỐI TAO HẢ?" Rồi bố lôi em ra bếp, bắt em quỳ xuống rồi rút dây lưng đánh em thật mạnh. Mạnh nhất mà ông cỏ thể đánh. Em chỉ muốn mím môi chịu đau. Em lại nhớ lại. Những đêm bố đi về nhà bố chỉ hỏi thăm cô giúp việc, chị em và anh trai em. Phòng anh trai em kế phòng em, nói cái gì thì bên phòng em cũng nghe. Bố hỏi thăm anh của em rất kĩ càng. Nào thì học tập, đi học vui không. Anh em xinh gì bố cũng đồng ý. Em mong sau khi hỏi thăn anh em xong rồi sẽ đến lượt em. Nhưng không. Bố em ra khỏi phòng anh của em rồi bước tới phòng em. Nhưng ông không mở của mà ông nói thầm "Thôi kệ nó đi". Ông bước đi. Lúc đấy em bất ngờ và bối rối. Và rồi lại khóc. Tối nào cũng khóc.
Bố em đánh em nhiều phát vào đùi. Em đau lắm. Nhưng chỉ biết quỳ đó, mắt rưng rưng. Và rồi ông ngưng. Ông lấy điện thoại ra rồi gọi. Gọi ai ư? Gọi thầy chủ nhiệm của em. Ông xin phép cho em thôi học. "Học mà không có đạo đức thì học làm gì chứ. Tôi không muốn cho con tôi đi học nữa.". Nghe xong em giật mình. Cho dù thầy em đã muốn thuyết phục bố em. Nhưng bố em không từ bỉ quyết định đó. Và rồi mọi chuyện kết thúc. Bố em đốt hết đồ đạc của em: sách vở, hoạ cụ, giấy tờ, thậm chí ảnh kỉ niệm của em với bạn em. Bố em cấm em đi ra khỏi nhà. Em không được đi học nữa. Không học, không học tiếng Anh, không học đàn, không học vẽ nữa. Vẽ là đam mê của em. Đàn là nỗi giải toả của em. Nhưng bây giờ chúng đều không còn nữa. Bố bán đàn, đốt trụi hết đồ của em rồi. Em đứng đó, nhìn mọi thứ biến thành tro. Em mới lớp 7. Nhưng em không còn một tương lai trọn vẹn nữa rồi. Tương lai em đã vụt tắt. Đam mê cũng không còn theo đuổi được nữa. Ngày trước, từ lúc bố em không còn quan tâm em nữa, nên tối nào em cũng nghĩ về cái chết. Bạn bè cũng chơi rồi bỏ, rồi lại có bạn mới, rồi lại bỏ. Không có bạn thân hay gì cả. Gia đình cũng không coi em như người nhà nữa. Lúc đó em thật sự muốn chết, nhưng em luôn có một suy nghĩ rằng mình còn hy vọng. Mà rồi giờ đây em còn gì nữa đâu. Vậy em có lí do để chết rồi. Sốc thuốc, nhảy lầu, treo cổ, rạch tay, chảy máu đến chết,... cái nào em cũng làm được. Nhưng vấn đề là khi nào mới làm thôi. Em bây giờ không còn mong chờ điều gì nữa. Ánh sáng của em đã vụt tắt. Nụ cười của em sẽ không lần nào nở nữa.
Hôm nay em viết confession là để chia sẻ, hoặc là lời cuối cùng em muốn nói với mọi người. Cảm ơn các quý tộc đã đọc confession của em. Tạm biệt và chúc các quý tộc một tương lai đầy ánh sáng.
___________________
YOU ARE READING
[ Truyện tranh ] Thần Y.
RandomLà thủ lĩnh của một giáo phái ẩn chuyên về ám sát và những loại cực độc, trong con mắt của thiên hạ, nàng là một kỳ tài cũng như là một kẻ lập dị. Sau khi ra đi vì một biến cố, nàng được tái sinh trong một hình hài của một thiếu nữ xa lạ, chẳng còn...