Khi về đến nhà, lên phòng cất đồ cho bọn nó xong thì bọn hắn xuống dưới phòng khách
- Mày kể đi - cậu lên tiếng
- Được rồi
Khi nó còn nhỏ, cỡ chừng 4,5 tuổi gì đó thì bị bọn xã hội đen bắt cóc, cùng với hai đứa kia luôn. Trong lúc nó đang chống chọi với mấy tên xã hội đen đó thì tao trơ mắt nhìn, tới khi nó gần như là kiệt sức, nó nhìn tao với ánh mắt tràn đầy sự thất vọng rồi nhắm mắt lại, mặc kệ bọn kia đưa nó đi. Cả 3 gia đình đều dốc toàn bộ lực lượng để đi kiếm tụi nó nhưng hoàn toàn là con số 0. Trong khi đó, nó bị treo lên để đánh đập 1 cách tàn nhẫn, và phải chứng kiến cảnh những đứa con gái khác bị làm nhục, nó và 2 đứa kia đã bị ám ảnh những cảnh như vậy. Tụi nó ko được ăn cơm hay uống nước gì hết, tụi nó cứ như vậy tới 2 tháng sau. Nó bị mù tạm thời vì bọn kia đánh trúng dây thần kinh mắt của nó, nhưng vẫn cố lôi hai đứa kia chạy trốn. Sau đó chúng nó được một người dân cứu giúp, cho tụi nó ăn cháo nóng và đưa tới bệnh viện. Trong bệnh viện, các bác sĩ nhìn thấy chúng nó khá là quen liền điện kêu cả 3 gia đình tụi tao vào. Quả thật chính là 3 đứa nó, 2 đứa kia thì trầy xước tay chân nhẹ, còn nó ko thể thấy đường trong 1 khoảng thời gian, bị ám ảnh tâm lý dẫn đến trầm cảm. Khi tao tới gần em ấy thì bị em ấy đẩy ra. Nhưng tới một ngày, em ấy nói với bác sĩ là cho nó xuất viện. Khi được hỏi lý do thì em ấy nói có người đuổi em ấy đi, ko cần em ấy nữa. Thành ra là gia đình bọn tao phải đưa nó với 2 đứa kia sang Canada. Và giờ tụi nó mới về, hết rồi.
- Hóa ra là bọn họ cũng khổ nhỉ - cậu nói mang đầy vẻ lo lắng. Còn hắn, hắn như chết trân tại chỗ. Hóa ra nó chính là cô bé năm xưa sao, nó có hận hắn ko nhỉ. Cái đó thì nó mới biết
- Thôi, thay đồ rồi đợi tụi nó về
Trong khi đó, bên tụi nó khá là vui vẻ, Lion dẫn cả đám đi ăn rất nhiều nơi và còn đi chơi nữa
- Lion, sao bữa nay giàu dữ vậy mày - nó hỏi nhóc
- Tao giàu mới dẫn 3 con heo như tụi bây đi ăn chứ
Hahahaha, tiếng cười vang lên mỗi lúc một lớn. Xong xuôi, nhóc liền đưa cả ba về nhà
- Mấy đứa đi đâu tới giờ này mới về ? - anh hỏi tụi nó khi tụi nó bước vào nhà
- Đi chơi, nãy nói rồi mà - nó mệt mỏi trả lời xong liền đi lên phòng. Để lại 2 con bạn đang ngơ ngác
- Anh Quân, nó vẫn chưa nguôi giận sao ? - nàng hỏi
- Haiz, ba mẹ kêu nó về với mục đích là cho 2 đứa làm lành, nhưng hình như con bé nó biết được hay gì rồi - anh thở dài
- Không sao đâu, để em lên nói chuyện với nó, Nhi mày ở đây với các anh đi - cô nói xong liền chạy ngay lên phòng của nó. Mở cửa ra, đập vào mắt cô là nó đang uống rượu
- Vy, mày điên à? Sao lại ra ngoài đó uống rượu, muốn bệnh à ? - cô hét toáng lên và chạy lại chỗ nó với ý định muốn đưa nó về giường
- Vân à...hức hức..khi nhìn... hức ... thấy anh hai... hức hức.... tao lại nhớ đến... cảnh tụi mình bị....bắt cóc... tao thất vọng lắm... Tao biết...hức... ba mẹ và ba nuôi..hức...muốn tao làm lành với ...hức...anh ấy... nhưng tao làm... không được... hức - Nó vừa nói vừa khóc, cô chỉ biết im lặng, đây là cách dỗ nó của riêng cô và nàng, vì cô biết, không những nó mà ngay cả cô và nàng cũng thất vọng như vậy, nhưng biêt sao giờ. Vốn cô và nàng cũng đã tha thứ cho anh rồi nhưng còn nó, bị sốc tâm lý nặng dẫn đến trầm cảm cực nặng. Muốn nó tha thứ, e là không dễ rồi. Haizzz, cô thở dài đặt nó xuống giường, đắp chăn kĩ càng cho nó rồi mới ra ngoài. Khi ra ngoài, cô liền thấy anh đang đứng khóc, nhìn sang nàng cô cũng biết tại sao, cô nói:
- Anh Quân, nó vẫn không tha thứ cho anh đâu, nhưng nó vẫn sẽ là em gái của anh nhưng với thái độ khác, anh đừng buồn - cô nói với anh khiến cậu nhìn cô bằng ánh mắt khác hơn
- Không có việc gì thì chúng ta về ngủ đi - cậu lên tiếng
- Ừ, em với Vân sẽ ngủ chung với nó, còn 3 người thì tùy nha, mai gặp - nàng nói rồi kéo cô vào phòng. 3 người còn lại thở dài
- Việt, mày là thằng nhóc lúc đó, đúng ko ? - anh hỏi hắn khi thấy hắn có dấu hiệu lạ
Còn tiếp