Phần 5

17.5K 27 0
                                    

Ăn sáng xong, Dung đi làm trước, trong nhà chỉ còn lão Hoàng và Khôi ngồi cạnh nhau trong phòng khách.

Không có Dung bắt chuyện, giữa lão Hoàng và Khôi chỉ còn một khoảng lặng thinh.

"Bác hai thấy vợ con thế nào?" Khôi phá vỡ im lặng.

"Ờ..."

"Bác đừng có lo, vợ chồng con thích vậy mà."

"Ừ bên Mỹ bác cũng gặp vài cặp kiểu vợ chồng mày."

"Vậy thì có gì mà ngại, bác cũng kiếm cô vợ để thử đi chứ chơi vợ người ta hoài không chán à?" Khôi trêu.

Lão Hoàng trầm ngâm... Ừ, lão phong lưu, lãng tử, nhưng chưa từng có ý định kết hôn, hoặc đã từng có...

30 năm trước...

Hoàng khi ấy đã 30 tuổi nhưng vẫn đầy nét anh tuấn phong lưu, gã cưỡi chiếc xe đạp Phượng Hoàng vi vu huýt sáo trên đoạn đường đất ven con rạch nhỏ. Đây không phải nơi Hoàng sống, chỉ là nghe đồn khu này có một thiếu nữ rất xinh đẹp khiến Hoàng tò mò đến xem thử.

Hoàng dừng xe nơi một hàng rào hoa dâm bụt ven đường, mắt tò mò nhìn vào trong, nơi có ngôi nhà mái ngói vách gỗ mới xây, trông rất khang trang so với điều kiện thời bấy giờ, xem đúng là căn nhà như mô tả, Hoàng nhìn khoảng sân trước nhà rồi nhìn sang ao sen bên cạnh nhà để tìm người.

Gió lùa làm những nhánh hoa đong đưa, một con xuồng nhỏ, một dáng người mặc áo bà ba thướt tha yểu điệu ngồi hái sen trên xuồng, nàng che nghiêng chiếc nón lá, giơ bàn tay trắng trẻo ra với lấy từng bông hoa.

Gió thổi làm nón lá bay xuống mặt hồ, lộ ra gương mặt xinh xắn mộc mạc làm tim Hoàng chớt thót lên.

"THẰNG CHÓ KIA NHÌN CÁI GÌ MẬY!"

Giọng một thanh niên khàn khàn quát to làm Hoàng và thiếu nữ giật cả mình cùng nhìn vào nhà, nơi có một thanh niên tuổi cũng gần 30 đang đứng chống tay lên hông nhìn ra. Sau đó Hoàng quay lại nhìn thiếu nữ, tim gã xao xuyến khi thấy nàng cũng nhìn mình và nở một nụ cười như tỏa nắng...

Một ngày khác, thiếu nữ mộc mạc trên đường đi chợ về, Hoàng dắt xe đạp theo cạnh, hai người đang cười nói vui vẻ thì chợt im bặt vì thấy dáng một người đang đứng chống tay ngang hông như thể đợi đòi tiền mãi lộ ngay trước cổng nhà.

"Thôi anh về nhé!"

"Dạ! Mà... em tên Liên..."

Ba năm sau đó...

Mưa tằm tã...

Hoàng đứng như chết lặng trước cổng nhà Liên, mặc cho từng hạt mưa lộp bộp lên thân hình đã trở nên gầy gò của gã...

Cửa nhà hé mở, một thanh niên 30 tuổi bước ra, gương mặt nhăn nhó cọc cằn nhưng trong mắt có vẻ gì đó thương xót kẻ đứng dưới mưa.

"Tấn, cho tôi gặp Liên một lần thôi..." Hoàng van lơn.

Tấn xua tay, giọng gã đã mất phần lạnh lùng: "Về đi! Tha cho em gái tao đi, và đừng cố làm đau chính thằng em ruột của mày nữa!"

Ừ, Liên sắp kết hôn, và chú rể là Hậu, em ruột Hoàng.

Mưa không dứt, mắt Hoàng tối dần...

Nhật Ký dâm nương 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ