Chiều tan nắng, Dung lách khỏi dòng người vội vã để rẽ xe máy vào cổng ngôi nhà quen thuộc, cổng khóa ngoài vì Khôi thường ở tiệm ảnh đến tối mới về.
Dung dắt xe vào nhà, khóa cổng rồi mở cửa vào nhà như thường lệ. Mở cửa bước vào, Dung giật thót tim khi thấy trước mắt mình đột ngột chỉ còn một khoảng tối, đồng thời một kẻ nào đó từ phía sau ôm chặt lấy nàng. Dung định hét lên nhưng có một bàn tay nhào đến chặn kín miệng, làm Dung chỉ có thể phát ra tiếng ư ứ trong cổ họng.
Dung giãy giụa cố thoát thân nhưng kẻ phía sau quá khỏe, sợi vải che mắt Dung bị kẻ khác buộc chặt lại. Dung còn hy vọng rằng đây là chồng nàng và lão Hoàng bày trò, nhưng ngay sau đó nàng bắt đầu hoảng loạn vì ngoài một kẻ đang ôm chặt nàng từ phía sau, ngoài kẻ đang dùng hai tay giữ miệng và đầu nàng thì còn có tiếng băng keo kéo toạc ra, một bàn tay khác kéo tóc Dung lên, đặt băng keo lên xoay vài vòng chặn miệng nàng lại, ít nhất là ba người.
"Trói tay nó lại!" Dung nghe tiếng thì thào, không gióng tiếng chồng nàng cũng không giống tiếng lão Hoàng, sau đó hai tay nàng bị kéo ra trước ngực và bị băng keo trói lại.
Trước mắt tối đen, Dung hoảng loạn tột cùng, một nữa cầu mong đây chỉ là trò đùa của chồng, một nữa thì mong ai đó ghé qua cứu nàng, chứ tự bản thân nàng gần như vô phương thoát hiểm.
"Đem nó lên giường cho rộng rãi!" Lại tiếng thì thào như lúc nãy, Kẻ đứng sau lưng vịn tay vào hai bên nách Dung, kẻ khác nắm cổ chân nàng, cả hai vác Dung đi. Lát sau, Dung cảm thấy mình bị đặt xuống giường.
"Đợi tí, để tao quay phim lại tống tiền nó!" Vẫn là tiếng thì thào cũ, Dung chợt không biết nên khóc hay nên cười, quay phim lại thì chẳng những không tống tiền được nàng mà còn thành phim hay cho chồng nàng xem và làm bằng chứng báo cảnh sát.
Có tiếng dây kéo quần, Dung đang nằm ngửa, hay tay bị trói chặt và bị bị nắm lấy kéo qua đầu, hai chân nàng đã được thả ra nhưng chỉ có thể giãy giụa trong vô vọng, sao đó có một đôi tay vịn đùi Dung, dang chân nàng ra.
"Úm úm!" Dung cố thét lên nhưng không được, nàng cảm thấy đùi non mình bắt đầu nhồn nhột ươn ướt, rõ ràng là có một cái lưỡi đang liếm lên. Dung mặc chiếc váy mini juyp ngắn ngủn, khi hai đùi dang ra thì chiếc quần lót trắng cũng lộ rõ như mời gọi, lưỡi kẻ kia nhanh chóng tiến vào.
Dung uốn éo cái eo cong, cố tránh khỏi cái lưỡi và đôi môi của kẻ giấu mặt, gã đang dùng lưỡi vạch quần lót Dung qua một bên để liếm trực tiếp lên âm vật nàng.
Tiếng chuông điện thoại Dung reo lên, kẻ đang liếm âm vật nàng dừng lại, bò lên cầm điện thoại Dung, mặc cho hai chân nàng vùng vẫy.
"Ông xã em gọi nè!" Giọng khàn khàn nói rồi kê điện thoại vào tai Dung.
"Alo! Em về chưa? Tối nay anh với bác hai đi uống cà phê nên về trễ nhé!" Giọng Khôi trong điện thoại nói, Dung nghe ra có tiếng xe tấp nập trong điện thoại.
"Alo! Em nghe không?" Không có tiếng trả lời, Khôi hỏi lại.
Máy tắt, tiếng nhạc tắt nguồn ngân lên.
"Làm lẹ kẻo chồng nó về!"
Dung tuyệt vọng, nàng nghĩ có lẽ chỉ còn cách chịu đựng sự nhục nhã chờ chồng về giải cứu, chỉ hy vọng là những gã này không có bệnh tật gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký dâm nương 2
Lãng mạnNhật Ký Dâm Nương 2: Em Kể Chồng Nghe - copy from THIENDIA.com