Chương 23

2K 208 10
                                    

Cuộc sống ở học viện pháp thuật Hogwarts đã rèn luyện thói quen thức dậy 6h sáng của Xà Viện.Nhưng kì quái thay,trước mặt là một mảng đen như mực che phủ cả hai mắt,lại còn thở phập phồng của vật nhỏ.

"Ranh con,cút mau!"Snape bật dậy làm mèo nhỏ rơi văng xuống giường.Ngữ khí lạnh giá như sắp đóng băng cả căn phòng.

Mèo nhỏ Harry không hiểu sao nửa đêm thức giấc,chui lên trên mặt Bậc thầy Độc dược chơi chơi rồi ngủ quên đè lên vị giáo sư tội nghiệp không hay biết gì mãi đến khi trời sáng.

Snape phủi lông rụng ra khỏi gương mặt, cố gắng khống chế mình không cẩn thận mà bóp chết con mèo nhỏ không sợ chết này "Mặt ta là ổ mèo hoàn hảo cho ngươi sao tên nhãi kia.Đừng tưởng mi là mèo là ta không làm gì được.Gryffindor trừ 10 điểm!"

Nghe Snape nói, Harry nháy mắt đông cứng.Tại sao nó lại có cảm giác nơm nớp lo sợ quen thuộc thế này? Harry nhe răng trợn mắt với Snape, cố trưng ra vẻ đe dọa dũng mạnh nhưng thực đáng tiếc vì quá nhỏ nên biểu tình bây giờ của cậu không giống như tức giận mà càng giống làm nũng hơn.

"Sao?"Snape hắt lạnh "Ngươi muốn bị hóa đá treo ngược không?".Ngón trỏ thẳng tắp chĩa thẳng vào Harry.

Harry không kìm được ham muốn,tiến lại gần, cắn ngón tay Snape, không để ý đến lời đe dọa của hắn.

Mèo nhỏ không ngừng cắn cắn ngón tay của gã, không thấy đau, có chút ngứa ngứa, càng giống như đùa giỡn, Snape cảm thấy ngón tay mình đã bị mèo nhỏ này đem thành món đồ chơi rồi.

Cơn giận ngút trời bỗng hóa thành mây khói.Snape đưa tay xoa đầu Cứu thế chủ.Nhận được cái vuốt ve,bé mèo Harry vui vẻ kêu ngọt ngào.

...........

Sảnh ăn

"Uỳnh!"Tiếng nấm đấm đập mạnh xuống cái bàn đáng thương,thu hút vài ánh mắt tò mò quay lại.

"Hermonie,tôi chắc chắn với cậu rằng Harry đã bị gã Tử thần Thực tử-Sirius Black bắt mất rồi.Các giáo sư trong trường đang che đậy sự thật!"Ron bốc đồng nói.

"Thôi đi Ron!"Hermonie cắt ngang "Đừng nháo lên.Harry chỉ quay về gia đình dì dượng có chút việc giải quyết thôi.Cô McGognall đã giải thích cho hai ta rồi mà"Cô nheo mày khó chịu,đây dần là chủ đề yêu thích của cậu ta.

"Đã gần một tuần kể từ ngày cậu ấy bị cấm túc bởi lão Snape."Ron nổi sùng.

"Ron!Phải là GIÁO SƯ Snape!"Nữ phù thủy chỉnh lại,cực kì không hài lòng với thái độ của cậu bạn.

Ron hừ lạnh một tiếng,kết thúc cuộc đối thoại.Nó vẫn chưa tha thứ vụ con mèo cam lè đáng ghét của Hermonie suýt xơi con chuột cưng của nó.Nay Harry đã đi rồi,nó không có ai để chuyện trò cả.Ôi,nó nhớ xiết bao gương mặt Harry tươi cười với nó,nhớ cái hương thơm ngọt lịm vương vấn trên quần áo,nệm gối cậu (Oái! (O_O)~Sao cậu biết đc...Ko lẽ?!)

Sư tử tóc đỏ chỉ chóng mong Đóa hồng nhanh trở về bên nó.

...........

Hầm độc dược

Đám thú nhỏ Hogwarts đã tập họp đầy đủ,đứng hai hàng nghiêm chỉnh tại chỗ chờ Xà Vương xuất hiện.Như thường lệ, Snape đúng giờ đẩy cửa bước vào, khí thế bao trùm cả căn hầm, trường bào tung bay.

Sắc mặt Chủ nhiệm Slytherin có phần sa sút,vẻ mệt mỏi thấy rõ.Y phất đũa,phương pháp điều chế viết bằng phấn trắng trên tấm bảng.

"Dung dịch nâng cao Tinh thần,bắt tay vào đi!"Gã mệt mỏi ra lệnh.

Học sinh cẩn thận lôi dụng cụ bày biện trên bàn,bỗng mốt tiếng kêu nghi hoặc vang lên "Meo" rõ ràng.

Chục con ngươi đổ xô nhìn trân trân về phía Bậc thầy Độc dược.Không lẽ lão dơi vừa mới kêu meo?!Họ rùng mình lắc đầu khi cho mình suy nghĩ một điều kinh khủng như thế.

"Hừ," Snape gượng nuốt cơn tức trong họng,tay luồn vào áo chùng.Một chú mèo đen xinh đẹp,nhỏ nhắn lòi ra khỏi vạt áo.Hắn không chú ý một lúc mà tên Potter hóa thú ngu ngốc đã kêu loạn.

"Đây là?" Draco kinh ngạc nhìn con mèo nhỏ trong lòng bàn tay Snape, cha đỡ đầu đã bắt đầu dưỡng vật nuôi?Sao cậu không hay biết gì hết.Cả hai Nhà cũng lâm vào trạng thái ngây ngốc,lau đi lau lại hai tròng mắt đỏ hoe vì ma sát.

KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!Con sóng ngầm dữ dội cuộn trào trong lòng sâu của mấy chục con người bị đả kích.

"Giáo..giáo sư?Đây là...?"Draco kinh ngạc nhìn mèo nhỏ không ngừng dùng móng vuốt cào cào bàn tay cha đỡ đầu,không tin hỏi.

"Draco,đã quá 15 phút rồi,trò không định nấu dược sao?"Y giật tay lại,khiến mèo nhỏ ủy khuất meo meo không vừa ý. "Hay trò thích lo chuyện bao đồng hơn việc của chính mình."Snape híp mắt nhìn về phía Malfoy con.

"A..Dạ,xin lỗi thưa giáo sư."Draco cúi mắt,bắt đầu mang nguyên liệu chuẩn bị.

Khi lớp học quy củ trở lại,Snape không kìm được tiếng thở dài não lòng.Cách đây mấy ngày,lúc gã ra khỏi hầm.Tên sư tử hóa mèo đã làm tanh bành cả căn phòng của gã,dọa gã một phen hốt hoảng khi vội kéo lấy Potter suýt bị kệ thuốc đè chết.

Kể từ vụ đó,Snape vỡ lẽ ra nhiều điều: Cho dù là mèo hay là người, chỉ cần là thuộc tính Potter, không hẳn để cậu một mình mà hẳn phải để cho người trông chừng kỹ cậu mới được, nếu không chỉ cần không chú ý một chút cậu sẽ gây ra chuyện.

Snape cúi đầu hung tợn nhìn con mèo bên dưới,thầm muốn phóng nguyền Cứu thế chủ vài phát vào mông.Hại gã mấy ngày nay phải nấu dược thay thế mà cái tên này cứ mở hai con mắt mèo ngọc bảo vờ không hay biết gì.Đồ cự quái Gryffindor chết tiệt!

Blaise khoanh tay nheo mắt nghi hoặc.Giáo sư Snape quanh năm âm trầm,vốn ghét cay đắng người khác nay lại mang cho mình một sủng vật-một chú mèo đen mắt xanh.

Ánh mắt vẫn đổ dồn về phía đầu bàn nơi mèo con đang ngốc nghếch đuổi theo cái đuôi dài duyên dáng phía sau mà chạy vòng,Blaise trầm ngâm.Con mèo này xuất hiện khi Đấng cứu thế tuyệt đẹp của trường thông báo rời đi.Có quá nhiều điểm nghi hoặc.Nam sinh Slytherin thầm tính toán trong đầu.

Đại đa số nữ sinh không kiềm được mỗi phút liếc qua nhìn mèo nhỏ đáng yêu,hận không thể ôm chầm,vuốt ve,ghen tỵ sao giáo sư Độc dược có con mèo xinh đến thế.

Nam sinh lại lắc đầu,đúng là lão dơi kì quặc.

Lớp học kết thúc trong biển cảm xúc mâu thuẫn.

Chỉ duy nhất bé mèo Harry cực kì sung sướng lăn vòng trên bàn,được Snape ân cần xoa đầu.

[HP] Who Do You Choose?Where stories live. Discover now