Chương 38:Gia tộc Potter-Quay về

1.9K 178 1
                                    

"May mà Cedric kịp nắm lấy Harry".

"Hai người họ cũng chao đảo qua lại.Với sức nặng của hai người cộng cái thứ thời tiết chết tiệt.Suýt nữa thì...."

"Thằng Malfoy băng vào sân,vội đỡ lấy Harry khi anh ta không thể giữ Harry thêm giây nào nữa."

"Nếu không em ấy chết chắc!"

Harry có thể nghe được những giọng nói thì thầm, nhưng chẳng thể hiểu được gì cả. Nó không có một chút manh mối gì về việc nó đang ở đâu, hay làm cách nào mà nó đến được nơi đó, hay nó đã làm gì trước khi nó đến đó. Tất cả những gì nó biết được là mỗi chút mỗi phân của cơ thể nó đều đang đau đớn như thể bị dần nhừ.

"Đó là cảnh tượng dễ sợ nhứt mà tôi từng nhìn thấy trong đời."


Dễ sợ nhứt... Cảnh tượng dễ sợ nhứt... những hình bóng đen hù trùm nón... lạnh buốt... tiếng gào thét...

Mắt Harry chợt mở ra. Nó đang nằm trong bệnh thất. Các cầu thủ đội Quidditch của nhà Gryffindor lấm lem bùn sình từ đầu đến chân đang xúm xít quanh giường của Harry. Ron và Hermione cũng có mặt ở đó, trông ướt lướt thướt như vừa mới ra khỏi hồ bơi.

"Harry! Em thấy sao rồi?"

Đó là tiếng reo của Fred, anh chàng có vẻ cực kỳ trắng xác dưới lớp sình đen.

Trí nhớ của Harry dường như được phục hồi nhanh chóng. Tia chớp... Hung tinh... trái banh Snitch... và những viên giám ngục Azkaban...

Đôi môi tái nhợt mấp máy:

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Nó bật ngồi dậy đột ngột đến nỗi mọi người há hốc mồm ra. Fred nói:

"Em té xuống từ... để coi... ắt phải từ độ cao mười sáu thước."

Alicia vẫn còn run:

"Tụi này tưởng em chết rồi."

Hermione thốt ra một tiếng thút thít nho nhỏ, hai mắt cô bé đỏ ngầu.

Harry nơm nớp hỏi:

"Nhưng còn trận đấu. Chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta có đấu lại không?"

Không ai nói gì cả. Sự thật khủng khiếp chìm sâu trong Harry như một hòn đá chìm xuống đáy ao.

"Chúng ta đâu có... thua hả?"

George nói:

"Diggory bắt được trái banh Snitch. Ngay sau khi em té xuống.Anh ta đã bay đến đỡ lấy em. Khi em được an toàn dưới mặt đất,ảnh tìm cách hủy bỏ kết quả. Ảnh muốn thi đấu lại. Nhưng họ đã chiến thắng một cách sòng phẳng trung thực... Ngay cả anh Wood cũng phải công nhận."

Harry bỗng nhận ra Wood không có mặt ở trong đám người đứng chung.

"Anh Wood đâu rồi?"

Fred gãi gãi đầu,khó xử:

"Wood vẫn còn dằn vặt chuyện đã xảy ra.Và vì kết quả trận đấu.Ảnh giam mình trong buồng tắm như muốn dìm chết mình luôn."

Harry gục mặt vào đầu gối của nó, hai bàn tay nó ghị chặt mớ tóc rối. Fred ôm vai nó lay một cách thô bạo:

"Không sao đâu, Harry, trước đây em chưa bao giờ bỏ lỡ một trái banh Snitch nào mà."

Geroge nói:

"Phải có một lần em bắt hụt nó chứ!"

Fred lại nói:

"Cũng chưa kết thúc hẳn. Chúng ta chỉ thua một trăm điểm, đúng không? Cho nên nếu Hufflepuff thua Ravenclaw, và chúng ta thắng Ravenclaw và Slytherin..."

George nói:

"Hufflepuff sẽ phải thua ít nhứt hai trăm điểm."

"Nhưng nếu họ đánh bại Ravenclaw..."

"Không đời nào. Ravenclaw giỏi lắm. Nhưng nếu Slytherin thua Hufflepuff..."

[HP] Who Do You Choose?Where stories live. Discover now