Chương 32

2K 169 23
                                    

Gương mặt nhợt nhạt,mái tóc bạch kim chói lóa,đầu ngẩng cao,ngực ưỡn ra một cách kiêu căng như mình luôn vượt trội hơn mọi người một bậc.Malfoy!

"Cậu làm gì ở đây?"Malfoy con hỏi,hướng cặp mắt xám lam dò xét đối phương.

"Tôi phải hỏi cậu câu đó,Draco!"Harry không khách sáo,hừ lạnh.

"Tôi...Không phải chuyện của cậu,Harry"Rồng nhỏ sao có thể nói rằng cậu và Zabini đấu phép trong ký túc xá khiến bình hoa ngã xuống đầu Đóa hồng Hogwarts mà bất tỉnh đã bị cha đỡ đầu bắt chép 300 lần Quy tắc Slytherin.Khi nó đang đến nộp phạt thì bất ngờ gặp Harry.

"Vậy thì tôi cũng không có chuyện gì phải nói với cậu"Harry quay gót,rời đi.

"Khoan đã"Draco nắm lấy bờ vai nhỏ của Harry,ép cậu dựa lưng vào tường.Dưới ngọn đèn nhỏ của chú Lumos,khuôn mặt Vương tử Slytherin vặn vẹo tức giận "Ai cho cậu dám bỏ đi khi tôi đang nói!"

"Buông ra,Draco"Harry gằn ra từng chữ,đẩy con công bạch kim ra nhưng vẫn không thể thoát khỏi thế gọng kìm của tên Slytherin.

"Sao cậu tránh né tôi hoài,Harry.Cậu đã bảo là bạn của tôi mà!"Draco không lay chuyển,mặt đối mặt với Đấng cứu thế,nói vào vấn đề chính.Nó vô cùng gai mắt khi nhìn Harry chơi đùa thân thiết với đám sư tử không có gì đặc biệt,nhất là thằng Weseal và con Máu Bùn.Nó cũng là bạn của Harry mà."

Thiệt ư?Draco đã gây ra những gì mà lại quy cho cậu là kẻ có lỗi.Harry giận tím mặt,trừng mắt.

"Sao cậu không tìm đến đám rắn Slytherin đó.Các người là một phe với nhau mà.Cậu không chỉ khiến Hagrid có thể bị đuổi việc mà còn xử chém Buckbeak".Cậu quay mặt,tránh lộ ra tâm trạng đau đớn.

"Sao?Không,không phải.Là Pansy.Chính cô ta đã nói với cha tôi.Tôi không hề...."

"Thôi đi!Cậu không thấy gượng miệng sao Malfoy!Lấy con gái là giá đỡ của mình.Thật đáng khinh!"Harry không thèm nghe,vùng mạnh thoát ra "Đừng lợi dụng tình cảm của tôi mà lừa gạt.Tôi không phải sư tử ngu ngốc như lũ xà các người nghĩ."

Bị đẩy ra vô tình,Draco cảm thấy có cái gì vỡ vụn bên trong.Cảm giác chua xót tràn khắp lá phổi,khó khăn hít thở.

"Được!Nếu cậu nghĩ thế Potter"Draco hít lạnh,kiềm nén "Tôi xin đi trước"Giọng nói cố cao ngạo như thường ngày nhưng xen chút run rẩy.Nam sinh Nhà Rắn nhanh chóng bỏ đi.

Nhanh.Nhanh lên.Nó tuyệt đối không muốn Harry nhìn thấy nó khóc.Không bao giờ để em thấy em đã làm đau anh thế nào.Những giọt lệ nóng bỏng rơi dọc xuống má,rơi xuống đất tạo thành vài hạt ngọc lấp lánh trên hành lang về hầm.

Harry chỉ im lặng,buồn bã.Nó không muốn tình bạn giữa nó và Malfoy quay lại thành kẻ thù.

...........

Tỉnh dậy từ giấc ngủ nặng nề vì chuyện xảy ra tối qua,Harry nhanh chóng mặc bộ đồ luyện tập,tiến vào sân Quidditch.

Mùa thi đấu Quidditch sắp đến rồi, và Oliver Wood - đội trưởng đội tuyển Quidditch của nhà Gryffindor - triệu tập một cuộc họp vào một buổi sáng thứ năm để thảo luận chiến thuật cho mùa thi đấu mới.

Đội hình Quidditch thì vẫn vậy, với bảy cầu thủ: ba Truy thủy ghi điểm bằng cách thảy trái Quaffle màu đỏ to bằng trái banh da vô mấy cái vòng cao mười sáu thước đứng ở hai đầu của đấu trường; hai Tấn thủ dùng hai cây dùi cui đánh đuổi hai trái Bludger đen xì bay vọt lung tung tìm cách tấn công các cầu thủ; một Thủ quân bảo vệ các cột gôn, và một Tầm thủ lãnh nhiệm vụ khó khăn hơn cả, là tìm bắt cho được trái Snitch vàng có cánh nhỏ xíu, chỉ bằng một nửa quả hồ đào. Trái Snitch một khi bị bắt thì trận Quidditch mới được chấm dứt, và đội nào bắt được sẽ được thưởng thêm một trăm năm mươi điểm.

Oliver Wood là một học sinh mười bảy tuổi tướng tá lực lưỡng, hiện đang học năm thứ bảy, tức là năm cuối cùng ở trường Hogwarts. Khi anh chàng nói chuyện với sáu cầu thủ khác của đội tuyển trong phòng thay đồ lạnh cóng bên rìa của sân đấu Quidditch đang tối dần, trong giọng nói anh có một nỗi thiết tha lặng lẽ:

"Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta - cơ hội cuối cùng của tôi - để giành cúp Quidditch."

Vừa sải bước chân đi qua đi lại trước mặt đồng đội, anh vừa nhấn mạnh:

[HP] Who Do You Choose?Where stories live. Discover now