Chap 12

48 3 0
                                    

Tốn Hào khóc. Chí Huân đã không còn sống nữa rồi. Chí Huân đã chết. Chết thật rồi.

_Chí Huân...

_Cậụ đừng buồn nữa. Trước khi chết, Chí Huân đã làm một điều vô cùng ý nghĩa còn gì? Cứu sống sinh mạng của một đứa bé, cậu ấy đã làm rất tốt rồi. Đừng buồn nữa, Chí Huân ở trên trời sẽ không vui đâu.

Minh Hạo ôm chặt Tốn Hào. Nước mắt khẽ rơi. Tuy chỉ gặp Chí Huân có vài phút ngắn ngủi nhưng cô biết Chí Huân không phải người xấu. Bằng chứng là cậu ấy đã cứu đứa bé vô tội ấy. Thà hi sinh chính bản thân mình còn hơn để người khác phải đau khổ. Chú Huân, cậu rất cao cả, một tấm lòng lương thiện. Cậu chính là thiên sứ. Một thiên sứ đội lốp ác quỷ mà thôi. Trong con người cậu, có sự thánh thiện, phải không?

_Chí...Chí Huân...Chí Huân! Tôi không tin! Tôi không tin, Chí Huân...chết thật rồi sao?

_Cậu...tôi...Chí Huân chết thật rồi, tôi xin lỗi...

_Không phải lỗi của cậu...chỉ là Chí Huân quá tốt thôi. Cậu ấy làm vậy vì biết chắc mình không thể sống lâu hơn...

_Ý cậu là...

_Chí Huân bị ung thư gan. Cậu ấy chỉ còn sống hơn hai tháng nữa nên cậu ấy mới trao sự sống của mình cho cô bé đó. Cậu ấy làm rất tốt rồi.

Tốn Hào không còn khóc nữa. Chí Huân không thích nước mắt, cậu sẽ không khóc. Chí Huân, hãy an nghỉ nhé, tớ, sẽ lo cho những đứa trẻ ở cô nhi viện, đặc biệt là Mimi. Cậu thích nó lắm phải không? Có lúc cậu còn nói muốn nhận nuôi nó kia mà, tớ sẽ lo lắng, bảo vệ nó, cho nó trưởng thành. Cho nó biết được từng có một người thương yêu nó như thế nào. Yên tâm đi Chí Huân...

Quán Lâm ở bên này cũng không vui vẻ gì là mấy. Tại sao chứ, anh buồn vì cậu chết sao? Cậu sát thủ kiêu ngạo, lúc nào cũng là người nhanh hơn anh, và cũng chết sớm hơn anh. Có lúc anh còn cảm thấy cậu trai này vô cùng thuần khiết, vô cùng đáng yêu, có lúc trái tim anh cũng đập loạn nhịp lên vì cậu. Giờ...thì sao, cậu ra đi, hi sinh chính mạng sống để cứu một đứa trẻ, cô thánh thiện lắm đó Chí Huân, mong sau này, khi tôi đám cưới với Nghĩa Kiện, nhận nuôi Mimi, cậu sẽ phù hộ cho con bé, chẳng phải cậu rất thích con bé hay sao? Chí Huân...cảm ơn!

Anh đang suy nghĩ thì một vòng tay ôm anh từ phía sau. Trời cũng đã tối, chỉ còn lại ánh đèn đường xa xa. Nhưng, chắc là Nghĩa Kiện nhỉ, chỉ có Nghĩa Kiện mới thích ôm anh từ phía sau. Nhưng sao tay cậu ấy lại lạnh như vậy?

_Nghĩa Kiện...

_Quán Lâm, tôi muốn ôm anh một chút!

_Nghĩa Kiện, em làm sao vậy?

_Im lặng đi!

Quán Lâm cũng im lặng, người đó buông anh ra, bỏ đi.

_Nghĩa Kiện, em đi đâu vậy?

_Gì vậy Quán Lâm? Em đang ở trong phòng nè, anh gọi em có gì sao?

_À không có, em cứ ngủ đi!

_Anh ngủ ngon!

Nói rồi Nghĩa Kiện đóng cửa. Quán Lâm đứng trên boong tàu, mắt nhìn xa xăm. Không phải Nghĩa Kiện? Vậy, thì là ai? Tại sao cảm giác lại thân thuộc như thế?

_Này Quán Lâm!

Thành Vũ từ trong phòng đi ra.

_Cậu khỏe chưa mà ra đây?

_Tớ khỏe rồi. Wink...chết thật rồi sao?

_Ừm.

Mắt anh cụp xuống.

_Cũng vì tớ, nếu tớ không đến đó, cũng sẽ không bị bắt, Wink sẽ không cần lên đó, cũng sẽ không chết!

_Chẳng phải lúc trước cậu ghét Wink lắm sao!?

_Người lúc trước ghét Wink không phải tớ mà là cậu! Trong suốt hai ngày nay, tôi nhận thấy Wink không xấu xa như lời cậu nói. Cậu ta thánh thiện, chỉ là có một vỏ bọc lạnh lùng, phía sau đó là một con người hoàn toàn khác. Nếu lạnh lùng thật sự, cậu ta đã không bất chấp nguy hiểm đến cứu tôi, cũng không màng mạng sống mà cứu đứa trẻ đó.

_Ừm, tôi hiểu, tôi đã nghĩ sai về cậu ta rồi.

_Thôi, khuya rồi, mau vào ngủ đi, sáng mai sẽ về đến nơi, cậu không muốn mang bộ mặt gấu trúc đi làm chứ!?

_Tớ biết rồi, vào trước đi!

Sau khi Thành Vũ đi vào. Quán Lâm đứng ở lan can ngắm nhìn mặt biển, gió thổi tóc anh bay, đôi mắt hổ phách chứa đựng một thứ gì đó...nỗi buồn chẳng hạn?

Anh quay lưng vào trong. Cũng khuya lắm rồi.

Trong một khoảng tối nơi góc tàu.

"Em định làm gì tiếp đây?"

"Thành Vân, chuẩn bị vé đi, em muốn sang Đức một thời gian"

"Để làm gì chứ?"

"Chữa bệnh! Và cũng để...quên đi nơi này, vài năm nữa em sẽ về, nhớ quản lí bang cho tốt, tên nào dám tạo phản đem xử tử cho em!"

"Anh biết rồi, chúng ta nên đi ngay chứ nhỉ? Trực thăng sắp đến rồi!"

"Ừm, đi thôi!"

Hai bóng đen khuất hẳn sau màn đêm, tiếng trực thăng bay đi cũng rất nhanh, đôi mắt cà phê nhìn kĩ lại nơi này một lần nữa. Nơi sinh ra, lớn lên, có quyền lực, vị thế. Nhưng, muốn quên có vẻ hơi khó, nơi mà trái tim đã từng đập loạn nhịp vì một người, cũng đã từng vướng phải thứ tình cảm không nên có ở một sát thủ. Cứ để thời gian phai mờ nó đi... Nhưng có dễ quên như thế không là một chuyện khác.


End chap 12.

Bảo Bối Là Sát Thủ ( Lâm × Huân ) (Longfic) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ