Chap 14

62 7 2
                                    


Sau hôm ấy, Nghĩa Kiện cùng Tốn Hào và Minh Hạo trở thành bạn tốt, đi đâu ba người cũng cùng đi với nhau, cũng hơn hai tháng kể từ khi tang lễ diễn ra.

Quán cà phê L.O.V.E

_Này, hôm nay tụi mình đi oanh tạc mấy cái shop đồ nhé!_Minh Hạo ra ý kiến.

_Cũng được, mà hình như tủ đồ của cậu hết chỗ rồi đó Minh Hạo à, hôm trước còn mượn tủ của tớ để đồ mà!_Tốn Hào bĩu môi.

_Cậu cứ nói thế, lát nữa tớ đi đặt một cái tủ khác là được chứ gì!?_Minh Hạo cũng không phải dạng vừa, chuyện cãi nhau này xảy ra như ăn cơm bữa ấy mà.

_Thôi, hai cậu cho tớ xin đi, lát nữa đi mua vài bộ đồ mới nào.

Nghĩa Kiện chịu thua hai cái con người này. Cứ như trẻ con ý.

_Nghĩa Kiện vẫn là hiểu ý tớ nhất, yêu Nghĩa Kiện nhất nhất lun a~

Minh Hạo làm nũng. Thật ra cậu bạn này rất dễ thương, chỉ là trong thế giới ngầm hơi lâu nên có hơi lạnh lùng, nhưng khi tiếp xúc lâu rồi sẽ thấy Mình Hạo vô cùng dễ thương và hay làm nũng nữa.

Nghĩa Kiện phì cười, vô cùng trẻ con a~

Sau khi uống nước. Cả ba đến khu mua sắm đắt đỏ nhất Tokyo, ở đây bán những mặt hàng vô cùng đẹp mắt nhưng toàn là giá trên trời, chỉ có những cậu ấm con nhà giàu mới bước được vào đây!

Khu mua sắm này là do tập đoàn LS mở ra. Cũng là tập đoàn lớn mạnh nhất châu Á này, và Quán Lâm chính là người tiếp quản sau này, nhưng do anh thích hoạt động nên mẹ anh cũng không ép.

Cả ba bước vào. Hôm nay cả ba người họ mặc đồ khá thoải mái, nói chung nhìn rẻ nhưng chẳng rẻ chút nào, mọi phụ kiện, trang sức, quần áo hôm nay tổng cộng cũng trên trăm triệu.

Cô nhân viên nhìn nhìn ba người họ. Chắc là bọn nhà quê học làm sang đây mà, không biết lát nữa có đủ trả tiền một cái áo thun không nữa (Au: Chỉ đủ tiền bưng nguyên cái shop về nhà hoi à ^^)

_Muốn mua gì?

_Chúng tôi tự đi lựa!

Tốn Hào nói rồi kéo hai con người kia vào. Hồi nãy cậu thấy cái bà nhân viên đó liếc muốn rớt con mắt ra ngoài nên nhanh trí lôi họ vào. Cậu biết cô ta nghĩ cái gì, tui thề đây không phải khu mua sắm tôi đã nổ súng bắn chết cô ta tại chỗ rồi chứ ở đó mà liếc ngang liếc dọc.

_Tốn Hào a~ sao kéo mình vậy, đau lắm đó T.T

Minh Hạo than.

_ Sao lại kéo tớ đi nhanh vậy chứ?_Nghĩa Kiện trách móc.

_Bộ hai người không thấy cô ta liếc chúng ta à? Không đi nhanh là tôi kìm chế không được móc súng ra bắn chết bả ngay tại chỗ!

Tốn Hào bực bội.

_À chắc do hôm nay chúng ta ăn mặc không được nổi bật cho lắm nhỉ?

Nghĩa Kiện đã biết lý do rồi.

_Thôi kệ bả đi, mình đi lựa đồ đi nà^^

Minh Hạo nói, tay chân múa loạn hết cả lên, cả hai người kia phì cười vì độ đáng yêu đó. Cả ba cùng nhau lựa đồ.

Lúc này, Mình Hạo bước ra với một chiếc áo phông trắng, áo khoác xanh biển nhạt, tay áo sắn đến khủy tay, chân đi giày thể thao màu xanh. Cậu bạn này bị cuồng màu xanh a~

_Thế nào thế nào trông tớ được không?

Minh Hạo hỏi tay cầm vạt áo giơ lên.

Lúc này cô nhân viên thấy được, tức giận quát:_ Này này, cái váy đó mắc lắm, cậụ mà làm hư thì ai mà đền hả?

Sau đó một cô tiểu thư ăn mặc sang trọng bước vào. Cô nhân viên thay đổi thái độ một cái vèo, 180 độ lun.

_Cậu Hắc Thuyết, cậu đến mua đồ sao?

_Phải, mà sao lại cho cái bọn dân đen này về đây vậy?

Hắn ta nhìn ba cậu từ trên xuống dưới, khinh bỉ giễu cợt.

_À há, bọn tôi là dân đen thì anh chắc cũng không trắng gì rồi.

Tốn Hào nói, không thèm nhìn cậu ta.

_ Cậu...

_Cậu mà còn nói tiếng nào nữa tôi lập tức cho cậu vào tù ngồi chơi!

_Cậu...có quyền gì chứ? Hắc Thuyết cậu chủ giàu có đấy nhá, chẳng biết ăn nói gì cả.

Cô nhân viên nói.

_Minh Hạo, cậu lấy thêm hai bộ nữa đi, tớ trả!_Tốn Hào nói.

_Cứ lấy thêm bao nhiêu tùy thích, tớ trả hết!_Nghĩa Kiện nói.

_Này này, cái bọn dân đen này, tôi chưa chọn mà mấy cậu dám lấy à?

_Thế Tốn Hào, Nghĩa Kiện, tớ lấy hết chỗ này nhé, hơn 20 bộ thôi à~

Minh Hạo nũng nịu.

_Cậu làm gì mua nhiều thế, đem về có mặc hết không?_Tốn Hào nói.

_Đâu có, tớ chỉ mặc những bộ màu xanh thôi, còn mấy bộ màu khác thì cho các cậu. Nếu các cậu không mặc thì đưa tớ, tớ cần vải cho cún yêu của tớ nằm.

_Vậy sao, lấy hết đi! Cho cún yêu của cậu ngủ ấm một chút.

_Cảm ơn Tốn Hào, Nghĩa Kiện, thương hai cậu nhất lun a~

Nói rồi Minh Hạo gọi người vào xách đồ đi. Nghĩa Kiện lấy trong ví ra một chiếc thẻ đen.

_ Tính tiền!

Cô nhân viên mở to mắt nhìn chiếc thẻ đen trong tay. Chỉ những bậc đại gia, nhà giàu mới có chiếc thẻ này. Ôi, đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong.

Cậu ấm bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, là thẻ đen đấy, đừng đùa!

Bỗng...

"Bùm"

Viện đạn sượt qua tai cậu ta rơi xuống, trên tai còn rỉ chút máu. Hắn ta đứng hình, không cử động như người mất hồn.

_À, xin lỗi nhé, tôi bắn con ruồi ở bên cạnh cậu.

Tốn Hào nói rồi cất súng vào.

Cậu không phải lúc nào cũng điềm tĩnh như Chí Huân, thấy ngứa mắt là xử ngay.

Nghĩa Kiện lấy ra một chiếc còng tay.

_Này nhé, sỉ nhục nhân phẩm của cảnh sát, cô phải ở hai ngày trong trại rồi!

Nói rồi còng tay cô ả dẫn đi trước mắt hàng trăm người.

Cho nên, đừng dại gì mà đụng vào sát thủ và cảnh sát nhé, có ngày vào tù như chơi. Có khi mất luôn cả cái mạng không chừng.

End chap 14.

Xin lỗi mấy cô mấy bữa nay bận không ra chap mới được các cô thông cảm
Đọc truyện vui vẻ nha, yêu các cô nhiều
❤❤❤
Vote + comment cho tui đi ^^

Bảo Bối Là Sát Thủ ( Lâm × Huân ) (Longfic) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ