Chap 17

64 5 0
                                    


Quán Lâm vừa về đến nhà. Không có ai cả, có lẽ Nghĩa Kiện về nhà mẹ rồi. Mối quan hệ của hai người hơn hai tháng nay không được cho lắm.

Cậu không còn lo lắng, không còn ghen tuông, nhưng nó làm anh cảm thấy thật lạ lẫm, như một Nghĩa Kiện hoàn toàn khác.

_Alo

"Quán Lâm, quán cà phê L.O.V.E em đợi anh, em có chuyện muốn nói!"

_Alo...Alo Nghĩa Kiện...Nghĩa Kiện.

Cậu đã cúp máy từ lâu.

Anh chạy ra xe, chiếc Lamboghini màu đen chạy với tốc độ cao trên đường. Trong 5 phút đã đến nơi. Anh bước vào trong, Nghĩa Kiện đang ngồi đó, nhẹ nhàng khuấy tách cafe đen.

Thấy anh đến. Cậu nở một nụ cười tươi. Mời anh ngồi.

_Nghĩa Kiện, em có chuyện gì muốn nói sao?

Cậu không nói không rằng, tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, đẩy về phía anh. Anh dù không hiểu nhưng vẫn chờ cậu mở miệng.

_Quán Lâm, chúng ta chia tay đi!

_Tại sao?

Anh thật sự không hiểu, anh không làm gì khiến cậu đau lòng, cũng chẳng làm gì khiến cậu tổn thương. Tình yêu 3 năm qua muốn bỏ là bỏ được hay sao?

_Em mệt mỏi lắm rồi! Quán Lâm, nói thật cho em biết, anh có yêu Chí Huân hay không?

Mắt anh cụp xuống:_Giờ nói ra thì quá muộn rồi, người đã chết làm sao nghe được chứ?

_Em biết, cậu ấy đã chiếm được trái tim anh rồi, dù đã chết nhưng anh vẫn để cậu ấy ở trong tim. Anh không nhận ra tình cảm của mình sao? Lúc anh nghe tin Chí Huân cùng Thành Vũ đến vùng đảo đó, anh đã lo lắng và lỡ nói ra một câu, dù rất nhỏ, em vẫn nghe thấy "Chí Huân, cậu có biết nguy hiểm là gì không?" Hay khi nghe tin Chí Huân một mình lên con tàu đó, anh đã lo lắng không nghe em khuyên ngăn, một mực đuổi theo, chứng tỏ anh quan tâm cậu ấy, cao hơn cả là anh đã yêu Chí Huân rồi!

_Nghĩa Kiện...

_ Tin em đi Quán Lâm, chia tay là cách tốt nhất với chúng ta, anh sẽ tìm được một hạnh phúc mới.

_Được, từ nay không còn là người yêu nhưng vẫn là đồng nghiệp, là bạn tốt của nhau được không Nghĩa Kiện.

_Em rất sẵn lòng, không còn là người yêu thì là bạn tốt!

_Ừm, thôi không còn sớm nữa, em nên về đi, anh cũng phải về rồi.

_Vâng, tạm biệt!

Nói rồi hai người bước ra cửa, đi theo hai hướng ngược nhau. Kể từ ngày mai, họ không còn là người yêu nữa, chỉ...là bạn.

------------------

Sáng hôm sau: Berlin...

Chú Huân ngồi ở bàn ăn nhâm nhi tách trà và một ít điểm tâm , tay còn lại lật những trang báo sáng nay, không có gì vui cả. Gấp tờ báo, cậu mặc áo khoác ra ngoài, vì hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm nên cậu có thể đi dạo. Sống ở đây hơn hai tháng cậu cũng quen dần rồi, nhớ lần mà cậu gần chìm xuống biển, cũng may lúc đó anh Chí Thành đến kịp, nếu không giờ này cậu không còn đứng ở đây đâu.

Cậu đừng chân ở một băng ghế. Nhìn ngắm thành phố nhộn nhịp vào buổi sáng chủ nhật. Hôm nay cậu không còn vẻ ngoài lạnh lùng nữa, thay vào đó hôm nay cậu sẽ là thiên thần.

Đi dạo một vòng, cậu đến cô nhi viện.

Chợt cậu nhớ đến Mimi. Không biết con bé thế nào rồi, có nhớ cậu không, không biết có ai bắt nạt nó không nữa, không biết Tốn Hào có nói là cậu chết chưa nữa, lỡ con bé buồn quá sinh bệnh thì sao đây? Không biết có ăn uống đủ không, hơn hai tháng rồi, sao tự dưng muốn về gặp Mimi quá ! Chắc lần này về phải mua nhiều thứ lên một chút , nhớ Mimi, Chí Huân muốn gặp Mimi~~~~~

Tokyo...

Quán Lâm hôm nay không có lịch làm việc nên cũng đến cô nhi viện thăm Mimi.

Anh bắt gặp cô bé ôm con gấu bông to xù xụ trông vô cùng đáng yêu. Anh tiến lại gần, xoa đầu cô bé.

_Chào Mimi.

_A...anh Quán Lâm!

Cô bé vừa nhìn đã nhận ra anh.

_Mimi dạo này có ngoan không?

_Mimi rất rất ngoan luôn ~

Cô bé chu chu cái miệng đáng yêu nói, như một con mèo nhỏ a~

_Được, anh có mua gà rán cho Mimi nè, coi như phần thưởng nha~

_Cảm ơn anh.

Cô bé cầm hộp gà rán ăn ngon lành. Cái má phúng phính vô cùng đáng yêu, trắng nõn mềm mại, rất muốn cắn a~

Nhưng, anh lại nhớ đến cậu nữa rồi, nhớ lần đầu tiên anh gặp cậu ở đây, nhìn thấy nụ cười đầu tiên đó, nó vô cùng đẹp. Lúc đó anh mới biết được cái cảm giác tim đập loạn nhịp là như thế nào!

Chú Huân, nếu tôi nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, có lẽ...tôi sẽ yêu em...

_Anh Quán Lâm.

Chợt cô bé lên tiếng, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn không hồi kết trong tâm trí.

_Sao nào?

_Em...nhớ anh Chí Huân!

Cô bé cụp mắt xuống, lại muốn khóc rồi.

_ Xin lỗi em, Chí Huân đã...

_Em biết, nên anh cũng không được buồn đâu, sau này anh nhận nuôi Mimi, Mimi sẽ gọi anh là papa, sẽ miễn cưỡng gọi anh Nghĩa Kiện là appa.

_Nhóc con, gì mà miễn cưỡng chứ? Sau này anh sẽ không lấy ai cả, ở vậy nuôi Mimi chịu không?

Anh cười cười xoa đầu cô bé, quá ngây thơ, quá đáng yêu mà!

_Chịu, anh Quán Lâm không được lấy ai ngoài anh Chí Huân hết!

_Thôi, Mimi vào trong đi, anh về đây, hôm sau lại đến thăm Mimi nhé.

_Tạm biệt anh Quán Lâm!

Sau khi tạm biệt Mimi, anh mua một bó hoa đến nghĩa trang, đặt bó hoa xuống ngôi mộ. Anh nhẹ giọng.

_Chí Huân, anh đến thăm em đây, anh vừa chia tay Nghĩa Kiện ngày hôm qua, em biết tại sao không? Là vì anh nhận ra, người anh yêu...là em.

Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gió, tiếng lá rơi...yên bình...

Anh yêu em Chí Huân! Nhưng có vẻ hơi muộn rồi!

End chap 17.

Tui đã comeback sau tháng ngày biệt tăm biệt tích các cô còn nhớ tấm tâm và câu chuyện này không ???
Cmt và vote cho tui đi ⭐⭐⭐
Yêu các cô❤❤❤

Bảo Bối Là Sát Thủ ( Lâm × Huân ) (Longfic) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ