gã kim taehiong trước giờ không biết nói suông, nên vừa mới lập ra kế hoạch cưa đổ bác sĩ jeon, gã liền rắp tâm thực hiện cho bằng được.
nghiệt ngã thay, con người mặt than chỉ tiếp xúc với người chết như gã thì đến bắt chuyện còn khó, nói chi là cưa con người ta đổ?
" nói thì dễ thật, mà làm thì chưa chắc đã dễ", kim taehiong nghĩ nghĩ.
vì đặt quyết tâm phải có người yêu lên hàng đầu, gã đã dành cả buổi chiều lót mông ngồi trên xác người mà vẽ vời ra một bản kế hoạch khá hoàn hảo,
chỉ để bác sĩ jeon nói chuyện với mình.
kế hoạch a:
là một người trước giờ chả bao giờ biết căn tin bệnh viện tròn méo ra sao, bác sĩ trong bệnh viện này mặt mũi thế nào, suốt ngày rú trong nhà xác hít mùi người thối. vậy mà hôm nay gã bước chân ra khỏi cái khu chết người ấy làm bao nhiêu trái tim hú hồn. đáng tiếc, không phải để ăn trưa tán gẫu, mà là để tìm thỏ con jeongguk.
"hôm nay chắc có bão bà con ạ" các y bác sĩ truyền tai nhau.
nhiều chị em bệnh nhân vì hắn mà xao xuyến, không biết tên đẹp trai này ở đâu ra, trước giờ không thấy nhưng hôm nay lại xuất hiện, quả là hiếm có nha!
chị em, nhào vô dành trai đi!
quả là đẹp cũng là cái tội...
gã bị kẹt trong đám chị em bạn dì bu đen đỏ trước căn tin bệnh viện gây cản trở giao thông, đồng thời khiến gã lỡ luôn bé người yêu hụt lướt qua tầm mắt hắn như một cơn gió mùa hạ.
kế hoạch a, thất bại thảm hại.
kế hoạch b:
gã quyết định đích thân đến khoa nhi thăm bác sĩ jeon cùng với hộp bento gã dành cả buổi sáng nghiên cứu xác chết để làm.
"nấu ăn còn cực hơn cầm dao phẫu thuật, tại sao mọi người lại thích ăn cơm nhà nhỉ, tiệm chả ngon quá còn gì", gã lầm bầm-" sau này quyết không để vợ vào bếp nữa", họ kim lại lầu bầu trong miệng, thầm rủa đám bào thai của gà đang nhảy múa bốc lửa trên chảo rán.
hai tiếng vật lộn với bữa trưa cực khổ nhất đời trai của gã, gã chải chuốt, nhìn qua nhìn lại trong gương, tự nhủ xem tại sao Thượng đế lại có thể tạo ra con người hoàn hảo như gã, thì cuối cùng, gã cũng có thể rời khỏi nhà.
vừa hay, giữa trưa luôn rồi. chắc thỏ béo đói lắm đây.
vừa bước mũi giày vào khoa nhi của em, kim taehiong đã bị một đứa nhóc ba tuổi bám lấy chân.
số của gã, sao mà đi đâu cũng bị thiên hạ đu bám vậy?
rồi lỡ mai mốt rước vợ về nhà rồi vợ đi đánh ghen thì sao?
còn phải hỏi,
chết toi chứ sao!
dứt khoát vất thằng nhỏ vướng víu đang cản trở gã gặp em người yêu nhỏ, thì lại chẳng ngờ, bị bác sĩ jeon bắt gặp.
đã thế thì chẳng sao đi, nhưng bây giờ trông gã kim chẳng khác gì kẻ đang bắt nạt con nít cả. thằng con nít quỷ nãy giờ mày la cho to mồm vào, bây giờ gặp phải em bác sĩ xinh đẹp lại quay sang khóc lóc ăn vạ.
kim taehiong gã không phục, không phục
gã cũng sẽ ăn vạ jeongguk cho xem!
và thế là, cả khu trẻ em bỗng thấy một ông chú hai-mươi-ba tuổi bắt chước một thằng nhãi ranh ba-tuổi nắm lấy vạt áo bác sĩ giật giật, lại còn mếu máo chực khóc.
đẹp mặt chưa kìa...
bác sĩ jeon nổi thú tính yêu trẻ, một mực ôm lấy thằng nhóc, chực lại quay sang mắng gã họ kim:"anh lớn đầu thế mà lại bắt nạt con nít, xong bây giờ lại còn ăn vạ chung với nó. anh có tin là anh quay lại nhà xác với cái xác của anh không thôi không anh họ kim? tôi sẽ đích thân tẩy rửa thật sạch sẽ xác của anh đấy! anh muốn ướp xác với muối không, nghe giang hồ đồn khá sống động đó, người giật nảy lên luôn. anh muốn thử tí drama không?"
gã muốn khóc,
gã sắp độn thổ rồi...
em người yêu hụt thế mà lại tính lóc thịt gã.
không sao, miễn là em, thì dù có bán linh hồn của kim taehiong cho quỷ, gã cũng bằng lòng.
đáng tiếc, gã phải chờ đến ngày bắt được em về mần thịt đã chứ!
đời mà em, gã phải có lời nữa.
mà thôi, ít ra hôm nay em ấy cũng đã chịu nói chuyện với gã rồi, khởi đầu đáng ăn mừng đấy.
đưa hộp bento cho bác sĩ jeon, nở nụ cười hình hộp tươi rói, kim taehyung bỏ chạy.
đạt được mục đích rồi, kế hoạch của gã thành công rồi nha!
![](https://img.wattpad.com/cover/166973745-288-k518303.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
/fanfiction/ /taeguk/ Gã
FanfictionGã, là một tên thích uống rượu Gã nghĩ, gã là kẻ duy nhất trên thế giới vạn nhất không bao giờ say Nhưng gã lầm to rồi Gã say, trong một cơn say không thấy lối thoát, không phải say rượu. Mà là... say tình... Bác sĩ Jeon ơi, Kim Taehiong tôi lỡ thíc...