Chương 16 : cuối cùng ...cũng nói ra rồi

330 30 2
                                    

- Em biết... là em sai hyung cũng không cần phải xin lỗi ... nhưng nếu thằng nhóc ấy làm anh khóc, em nhất định sẽ không tha cho nó và nếu nó rời bỏ anh, em sẽ luôn ở đây , sẵn sàng chờ đợi để ôm lấy anh an ủi.

Sungwoon nghe mấy lời đó từ chính miệng Minhyun... không cảm thấy có chút thanh thản nào mà thậm chí lại càng đau lòng hơn... nếu cứ chờ đợi Sungwoon như vậy ... cậu ta chỉ thêm tổn thương thôi...

- Sẽ không có chuyện tôi bỏ rơi anh ấy đâu, vậy nên đừng có mơ ! - Daniel đột nhiên xông ra ngắt quãng cuộc nói chuyện của hai người, khuôn mặt khó chịu đến nhăn nhó, tay nắm chặt cổ tay Sungwoon kéo khỏi phòng clb.

- Này bọn anh đang trong giờ sinh hoạt... sao em...

- Chẳng sao cả!! Em ghét cách anh ta nhìn anh dịu dàng như vậy, em thấy khó chịu vì khoảng thời gian sinh hoạt clb hai người cứ ở cạnh nhau ssuốt và đáng ghét hơn nữa là dám nói tới chuyện chia cắt hai chúng ta.

Sungwoon cảm thấy Daniel thật sự giận đến phát điên lên rồi... là vì chuyện Minhyun đã làm với anh sao? Daniel bây giờ như một con thú hung dữ vậy, mặt cậu tức giận đến đỏ bừng lên, gân tay gân cổ đều nổi lên hết thảy. Daniel nắm chặt tay Sungwoon kéo về phía sân thượng.

<< sân thượng vắng vẻ như bao bộ drama khác nha :v >>

- Em giận hả... Minhyun sai... nhưng là do cậu ấy say với lạu chuyện đó cũng đã qua rồi... em cũng đừng trẻ con hờn dỗi mãi như vậy.

- Không phải vì chuyện đó! - Daniel ngắt lời Sungwoon - em vốn coi anh ta như cái gai trong mắt rồi! Anh ta cứ tiếp cận anh , thân thiết với anh,.... anh ta quá tốt với anh!! Tốt đến mức làm người khác phải ghen tỵ... Anh nói em trẻ con cũng đúng ..nhưng em như vậy là tại anh đó! là vì muốn anh được vui vẻ, vì muốn ở cạnh anh, muốn anh chỉ quan tâm đến em thôi.

Daniel cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi... cậu không thể kiềm nén nổi cảm xúc của mình lúc này nữa... tức giận, khó chịu, ghen tị, đau lòng... vì Sungwoon cứ mãi như vậy.. chỉ coi cậu như 1 cậu em và cứ để cho Hwang Minhyun cơ hội xen vào giữa hai người. Daniel rơm rớm, cậu không kìm được... nước mắt cứ chảy ra.

Sungwoon vừa bối rối lại vừa đau lòng khi thấy Daniel vừa khóc vừa thổ lộ tình cảm của mình như vậy... tuy rằng đầu óc lúc này có chút hỗn loạn... nhưng! Sungwoon lại có một cảm giác... tình cảm của anh dành cho Daniel cũng giống như là cậu dành cho anh vậy... chả phải là tình cảm anh em nữa... nó là một thứ gì đó trên cả anh em... tình yêu chăng?? Sungwoon chẳng biết làm gì cả... chỉ lẳng lặng bước đến cạnh Daniel vòng tay qua thân mình to lớn của cậu rồi ôm thật chặt .

- Ngốc ạ... khóc làm gì chứ.. hyung thích em nhất - Sungwoon tựa đầu vào lòng ngực Daniel thì thầm .

Daniel im lặng một hồi....
.
.
.
Daniel bây giờ mới bĩnh tĩnh lại một chút, thả lỏng người tay vòng qua eo Sungwoon, ôm anh vào lòng.

- Hyung à.... anh không hiểu đâu... em..... .... không phải chỉ thích anh..như anh em đâu... em ...em yêu anh...

- Ừ anh biết... vì anh cũng như em mà - Sungwoon ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi cười dịu dàng.

[Nielwoon] Hyung à!... cho em một cơ hội theo đuổi anh nhé! 💕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ