Chương 10

292 26 7
                                    




Cậu vô thức ngả đầu vào người anh mà thở, như kéo hết không khí vào mình. BamBam bị hôn mà môi sưng tấy lên, hai má hồng hồng trong đáng yêu.

Yugyeom thấy mèo con như vậy là muốn đè ra ăn rồi, nhưng thôi kế hoạch nên được thành công.

Anh đặt mũi mình vào mái tóc thơm mùi sữa của cậu mà hít hà, tqay tự động siết lại như muốn đem cậu vào trong lòng ngực mà gìn giữu.

BamBam sau khi định hình thì mặt đỏ lên, may thay mặt cậu đang úp vào ngực Yugyeom nên anh sẽ không thấy được mà trêu chọc cậu.

Cậu cảm thấy khoảng khắc này thời gian đang ngưng động lại. Cậu cảm thấy lọt thỏm trong vòng tay anh thật ấm nha. Lò sưởi cũng không bằng Yugyeom đâu nha. Ma Cà Rồng cũng không lạnh lẽo như cậu nghĩ. Chúa Tể còn thương hại cậu không hết. Nhớ lại khuôn mặt anh, da trắng nè, tóc đen nè, lông mi dài nè, ờm...môi cũng đẹp nữa. Chưa bao giờ cậu nhận xét một người kĩ như vậy, kể cả mẹ, Hhu, cậu yêu Chúa Tể mất rồi.

*Nhưng mình chỉ là thường dân thôi, Chúa Tể như vua của cả thế giới vậy.Chắc mình chỉ mua vui cho Chúa Tể một thời gian thôi.Rồi cũng vứt mình.Nhưng giừo làm sao để quên Chúa Tể đây.Huhu, ước gì mình không phải Mèo nhân (PEH: Tại Mèo nhân chung thủy nên yêu ai khó quên mối tình)*

Thế là BamBam cứ than thơt, buồn rầu trong lòng Yugyeom trong khi anh ...biết hết.Đã bảo Chúa Tể quyền năng mà.Ai ở trong phạm vi của anh, anh sẽ biết họ đang ở đâu mặc dù không thấy được, họ đang nghĩ cái gì, tính toán gì mặc dù họ không nói ra.Yugyeom biết BamBam yêu mình thì cực vui luôn.Nhưng mà biết được BamBam buồn vì mình thì vừa mừng vừa thấy thương cậu.Mà cậu cũng không biết rằng Chúa Tể dù có sống lâu cỡ nào cũng chỉ có thể ZING (tình yêu sét đánh) một lần duy nhất thôi. Và nó đã đánh ngay BamBam.

Yugyeom xoay người BamBam lại cho cậu đối mặt với mình. Mắt BamBam hơi sưng, chắc là dư âm của ngày hôm qua, môi cũng đồng dạng đỏ như quả cherry, mặt có hai gò má hồng hồng, béo béo như hai cái bánh bao.Yugyeom không chịu được mà bẹo 2 cái má bánh bao đó rồi đặt một nụ hôn nhẹ vào đôi môi dày của BamBam. Anh lấy bàn tay của mình vuốt nhẹ trán cậu cho tóc mái không chạm vào mắt. Anh đặt lên đó một nụ hôn khác. Ánh mắt nhìn cậu càng thêm ôn nhu.

Anh hỏi:

-Em thấy đói chưa?

Cậu nhìn vào mắt anh, chỉ thấy toàn tia yêu thương và ôn nhu thì có an tâm hơn về việc ban nãy.

Cậu mắt nhìn anh, đầu gật nhẹ hai cái.Anh hiểu ý, cừoi cười rồi bước xuống giường xỏ đôi dép trong nhà vào, xong đứng ngay mép giường.

Yugyeom giơ tay lên ngoắc ngoắc cậu lại,anh nói:

- BamBam lại đây nào?.

BamBam có tia bất ngờ xoẹt qua trong mắt cậu, miệng run run hỏi lại:

- Sao anh biết?

Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng anh lại có thể nghe rõ được.Anh cười lớn rồi nói:

-Em lại đây!Rồi anh nói cho, được chưa?

Nghe vậy cậu bèn bò tới mép giường ngay chỗ anh đứng rồi ngồi xếp bằng ngay ngắn, ánh mắt ngây thơ nhìn anh như muốn nói:"Anh mau nói sao anh lại biết tên em". Trời ơi, đã bảo anh là Chúa Tể rồi, đương nhiên là hiểu được ánh mắt đó.

- Hôm qua anh gọi điện cho mẹ em mà.

- Quên mất_Cậu tự gõ đầu mình

- Anh bế em nhé? :)))

Cậu gật đầu, có vẻ việc anh đụng chạm cậu không còn là bài xích nữa rồi.Yugyeom nhanh chóng luồng tay qua hai chân cậu, tay còn lại đỡ lấy gáy,giây tiếp theo BamBam chính thức trên không. Anh bế cậu như công chúa xuống dưới tầng.Suốt chặng đường cậu cứ dán mũi vào lòng ngực anh mà hít hít. Thấy lạ anh hỏi:

- Hít cái gì đó?

- Ưm...bạc hà..._BamBam trả lời rồi tiếp tục hít hà

- Em biết là em đặt mũi ở chỗ nào không?_ Mặt Yugyeom đã đen đi vài phần, phản ứng sinh học thôi.

- Ah!_ Cậu nghe anh phát biểu xong câu đó thì mới quẳng "bạc hà" sang một bên thì mới biết là mặt cậu đang áp vào ngực anh.Nhìn lên thì thấy mặt của anh đen đi nhiều rồi. Tấm thân trong sáng này cậu nghĩ mình không giữ được lâu hơn đâu.

- Em có muốn thật nhiều bạc hà không?_Yugyeom đột nhiên hỏi

-Muốn~!_BamBam mắt sáng trưng mà đồng ý.

Anh bế cậu đặt xuống sopha rồi nói tiếp:

- Vậy Bamie phải trả lời thật lòng câu hỏi của anh.

*gật gật*

- Bamie có yêu anh không?

Mặc dù biết câu trả lời rồi nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng nhỏ của con mèo ngốc này.

- Nhưng mà...

BamBam ngập ngừng

- ....anh có bỏ em không?

- Không bao giờ!_Yugyeom nói chắc chắn.

- Có ah~!_Nói xong BamBam quay mặt đi chỗ khác nhưng Yugyeom đã thấy được gương mặt đỏ của cậu. Anh ôm cậu từ đằng sai rồi nói:

- Anh cũng yêu em !

Ngay lúc đó...

ĐING ĐONG

[YugBam] <vampirelove>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ