Vốn dĩ không cần phải lo sợ một ngày xa xôi nào đó kết giới sẽ bị phá vỡ, mà là nó đã thực sự bị phá vỡ
Mà lại còn bị phá vỡ theo một cách không ngờ...Cũng là một ngày như bao ngày đẹp trời khác, Y Nguy vẫn lặp lại khúc ca trốn học, nằm dài biếng nhác ngoài bãi cỏ dọc theo con sông An Ngữ , đi thăm phụ mẫu và tự mình tự thoại tự cảm , xong lại lăn ra nằm dài trên bãi cỏ tắm nắng, đúng thật là bình yên không gì sánh được
Nhưng hôm đó lại không phải là một ngày bình yên như những ngày trước như Y Nguy vẫn nghĩ
Y Nguy ngước lên nhìn trời, dù bây giờ chỉ mới quá trưa một chút nhưng bầu trời dần bị mây đen che kín, sắp mưa chăng, không thể nào, nếu là sắp mưa thì ít nhất cũng phải có một trận cuồng phong quy mô nhỏ chứ? Hai hàng lông mày Y Nguy khẽ chau lại, còn việc gì khác có thể gây ra tình trạng như thế này, nàng đã có đáp án
Nhưng cho dù mọi chuyện có tồi tệ đến đâu , nàng vẫn không có ý định di chuyển cái cơ thể mình đi chỗ khác
Từ xa xa truyền đến tiếng người la hét chạy đôn chạy đáo tán loạn , trong số đó Y Nguy nghe rất rõ giọng của trưởng lão với Hoa Hoa không ngừng gọi tên mình
Nàng vẫn làm ngơ như không nghe thấy gì, sau đó thì nàng nghe trong đám người dân đang khẩn trương tìm nơi ẩn náu, ai ai cũng lặp đi lặp lại cùng một câu , lại khiến nàng tự dưng ngẩn người ra một lúc lâu" Quỷ tướng quân đến rồi, đấy chính là thiên đọa !! "
........
Nàng đương nhiên biết, kẻ được nhắc đến kia đáng sợ đến mức nào
" Đáng sợ " ở đây chính là thái độ của tất cả người dân ở đây dành cho hắn nhưng nàng là ngoại lệ. Chuyện về hắn, nàng cũng được nghe Hoa Hoa kể lại không ít, thực chất cũng có chút ít sự hứng thú
Nhưng nàng không ngờ tới lại có thể gặp hắn trong hoàn cảnh này, đây có thể gọi là may mắn hay xúi quẩy?
Nàng gạt những suy nghĩ mông lung qua một bên , tiếng người ầm ĩ ngoài kia vẫn chẳng thuyên giảm khiến nàng vô cùng đau đầu
Nàng đưa mắt về phía xa xăm bên trái mình, nơi phát ra ám khí dày đặc đến nỗi mà kẻ có thể cả đời sống chung với nó cũng phải bất giác chau mày.
Theo hướng ánh mắt nàng, nơi đó được bao phủ bởi một lớp khí đen dày đặc đang từng chút một di chuyển về phía nàng, khi khối đen đó bước thêm được vài bước, một chút ánh sáng hiếm hoi của bầu trời giúp nàng lờ mờ thấy được nhân hình ẩn giấu đằng sau lớp vỏ đen dày đặc ấy
Qua phân tích của Y Nguy , hắn ta là một nam nhân cao ráo cường tráng ( ít nhất là cao hơn nàng một cái đầu) mái tóc đen dài che đi một nửa gương mặt, nửa kia vẫn có thể thấy được con mắt không có con ngươi và làn da trắng bệch đặc trưng của cương thi
Mà hắn cũng phải cương thi , hắn là hung thi
Với dáng vẻ của hắn, Y Nguy tạm cho là đáng sợ, tất nhiên không phải đáng sợ đối với nàng.
Khi hắn đến gần hơn, chỉ cách nàng có vài bước chân, nàng chợt thấy lo
Lo là hắn liệu có nổi điên mà phá nát mộ của phụ mẫu hay không
Dường như hắn cũng cảm nhận được có người ở đây , liền quay đầu và bắt gặp nàng đang nhìn hắn. Trên môi nàng hiện lên ý cười nhàn nhạt khó mà trông thấy, nàng nghĩ, nếu kẻ ngồi đây là bất cứ kẻ nào khác ngoài nàng, chắc hẳn đã cắn lưỡi quyên sinh luôn cho xong .
Nàng thấy, thật ra trông hắn cũng rất đáng yêu
- Ngươi là Quỷ tướng quân?
Vốn dĩ khi hỏi câu này, nàng cũng không mong muốn được đáp trả , rất có thể hắn đang trong trạng thái không thể tự kiểm soát, nàng chỉ muốn tránh phải vận động tay chân làm ảnh hưởng đế mộ phần của phụ mẫu mà thôi
Vậy mà hắn lại trả lời thực
- Tên ta là Ôn Ninh.
Nàng thoáng một chút bất ngờ, xong nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, tiếp tục bắt chuyện với hắn
- Ngươi đã phá kết giới của Minh Đô Kỳ này bằng cách nào?
Sau câu này của Y Nguy , có thể thấy hắn cũng đang rất bối rối
- Ta đã làm gì?
Thì ra hắn bị mất trí nhớ siêu tốc
Y Nguy ho khan một tiếng rồi tiếp tục
- Ngươi vào đây bằng cách nào?
Hắn lại ra vẻ ngẫm nghĩ như đang nhớ lại, xong quay về nàng đáp trả một cách rõ ràng
- Ta thấy có một hang đá lớn, liền đi vào
Thì ra hắn không phải bị mất trí
Pháp khi tạo ra kết giới được đặt ở ngay lối đi vào, thường kẻ khác lỡ đặt chân bước vào hang đều sẽ bị pháp khí tự động đẩy ngược ra ngoài, còn hắn vừa bước vào pháp khí ngay lập tức bị phá hủy làm cho kết giới tan vỡ, quả sức mạnh của hắn cũng không phải chỉ là hư danh
- Tại sao ngươi lại chọn đến đây , mà không phải nơi khác?
Nàng có thể thấy hắn quay mặt đi nơi khác, đồng thời đưa tay lên gãi đầu
- Ta đi lạc
Thì ra hắn không phải mất trí mà là bị mù đường
Y Nguy lại để lộ nụ cười hiếm có trên môi , tiếp tục hỏi hắn - Sao ngươi không đi tìm công tử nhà ngươi mà lại lang thang khắp nơi như thế?
- Công tử nhà ta khi nào cần ta mới xuất hiện - hắn chần chừ một lúc lại như muốn nói lại như không muốn nói, rốt cuộc vẫn là chọn nói ra - Lam công tử không thích ta
Nói tới đây , Y Nguy tự biết Lam công tử hắn nhắc đến là ai
Nàng cũng hiểu rằng chẳng có đôi uyên ương nào lại muốn xuất hiện kẻ thứ ba suốt ngày đi theo làm kì đà cản mũi , nàng hoàn toàn cảm thông cho hắn
- Ngươi không còn nơi nào để đi sao ?
Nàng thấy hắn hết nhìn nàng lại nhìn xuống đất, trên gương mặt không biểu hiện cảm xúc gì đặc biệt nhưng nàng lại thấy hắn như thoáng một chút đau khổ , thương tâm
- Nơi ta có thể về, ngoài bên cạnh công tử, đã bị tước mất lâu lắm rồi.
Nơi hắn có thể về ngoài bên cạnh Di Lăng lão tổ, còn có thể là ai ngoài tỷ tỷ hắn - Ôn Tình?
Ra hắn cũng mất đi người quan trọng nhất đối với hắn, cũng nếm trải nỗi đau không gì sánh bằng. Nhưng hắn không giống nàng, nàng có thể cảm thông với hắn nhưng nàng không bao giờ hiểu được cảm giác dù đã chết đi dù hóa hung thi như hắn, một khắc nào còn tồn tại trên thế gian , vết thương trong lòng còn giằng xé tới đó
- Hiện ngươi không vội, đi lung tung khắp nơi như vậy dễ gây đại loạn, có muốn dừng chân ở đây cùng ta ngắm cảnh tâm tình không ?
Nói là ngắm cảnh cho mỹ lệ thế thôi , cảnh đẹp cũng là vì ngươi phá hủy kết giới tiện phá hủy luôn nó rồi còn gì để mà ngắm. Cái gì mà tâm tình? Nàng đây chỉ sợ ngươi gây náo loạn khắp nơi, dù không phải chung tay với ngươi phá làng phá xóm nhưng vẫn coi là "tòng phạm" vì đã không giữ cho ngươi khỏi chạy lung tung
- Ta có thể ở lại sao ?
Y Nguy gật đầu một cách chắc nịch
- Người cũng đã bị ngươi dọa cho chạy hết rồi ngươi còn lo ngại cái gì
Nàng có thể thấy hắn đang từ từ tiến lại gần, ngồi xuống trên thảm cỏ xanh mướt cách chỗ nàng nằm chỉ một cánh tay , lúc hắn đi tới nàng tựa hồ nhìn thấy một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên đôi môi khô cằn nứt nẻ của hắn
- Cô nương rất giống một người ta từng gặp
- Gọi ta Y Nguy - nàng nhẹ nhàng nhắc nhở - người đó là ai thế?
- Tỷ tỷ của công tử, Giang Yếm Ly cô nương, là một nữ nhân tốt bụng
Ra là Giang Yếm Ly , nàng cũng có nghe Hoa Hoa kể về nữ nhân ấy, với lại hắn ta vừa khen nàng giống với nữ nhân đó ý là khen nàng tốt bụng? Nàng có nên cảm thấy vui mừng không ?
Nhưng ông trời lại không muốn nàng được tận hưởng niềm vui quá lâu
- Chỉ là Giang Yếm Ly cô nương dịu dàng như nước, hiền thục hơn rất nhiều.
Y Nguy suýt nữa lăn xuống sông .