6

357 37 2
                                    

Ngày thứ năm.

Yoon Jeonghan, mình nhớ cậu.

Tôi nhốt mình ở trong phòng, lịch trình của chúng tôi tất cả đều bị huỷ bỏ. Dưới sức ép từ người hâm mộ concert ngày mai cũng không thể diễn ra. Bên ngoài càng lúc càng nhiều fan không thể nhìn thấy hình của Jeonghan trong album và poster của nhóm. Cũng chính vì thế mà càng lúc càng nhiều những tin đồn kì lạ nổi lên như sợ trong lòng chúng tôi chưa đủ loạn. 

Nghi vấn SEVENTEEN Yoon Jeonghan rời nhóm?

Mâu thuẫn nội bộ giữa SEVENTEEN là có thật? 

Sự mất tích "bí ẩn" của thành viên SEVENTEEN Yoon Jeonghan.

Tôi cảm thấy thật buồn cười khi nhìn những dòng tiêu đề nhấp nháy trên màn hình nhưng tay thì vẫn vô thức click chuột vào. Quả nhiên là báo chí, chỉ cần một tựa đề gây sốc và tò mò thì vẫn dễ dàng thu hút hàng nghìn lượt đọc dù nội dung nhảm nhí tới đâu. Hình ảnh của chúng tôi tràn lan trên mạng, những tin đồn vô căn cứ nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần còn đáng sợ hơn sự thật. Bên dưới có người bình luận nghi ngờ teamwork của chúng tôi, có người thất vọng lại có người hoang mang không biết đâu là thật đâu là giả. Tôi bật cười. Là ai thì tôi không dám khẳng định nhưng Jeonghan thì chắc chắn là một trong những người coi trọng SEVENTEEN nhất  cái nhà này. Cậu ấy yêu thích công việc thần tượng, tự hào khi được gọi là SEVENTEEN Yoon Jeonghan, coi mấy đứa nhỏ trong nhóm như em uốn trong nhà mà ra sức bảo vệ, chăm sóc. Thậm chí tôi còn ghen tỵ với cậu ấy vì lúc nào cũng được bọn trẻ trong nhà vây quanh trong khi bản thân là nhóm trưởng mà có nhiều chuyện tôi lại chỉ biết qua lời Jeonghan kể. Vậy mà có lúc Jeonghan nói rằng có những chuyện cách nhau một bức tường đã là cách nhau một khoảng trời, cậu không bước vào thì chỉ thấy người ta ích kỉ và ngu ngốc. So với chuyện hết thời của chúng ta thì cậu ấy lại sợ chuyện có ai đó thay lòng. Rồi sợ tôi phản bác mà  Jeonghan vội vàng giải thích. Cậu ấy tin tôi, tin đám trẻ trong nhà nhưng lại không tin cuộc sống. Mãi mãi là ba năm hay bảy năm khi mà mỗi ngày  cuộc sống đều đưa đẩy và luồn lỏi biết bao thứ làm thay đổi suy nghĩ mỗi người, có thể sớm có thể muộn nhưng đến một lúc nào đó khi ý chí không còn chung đường thì so với chuyện được tự do dù có bị ném xuống biển Sokcho cũng không còn đáng sợ. Thế nên Jeonghan chẳng bao giờ thích hai từ mãi mãi.

Ngày đông của một năm nọ, bởi vì kết thúc tour diễn mười ba người cao hứng lén lút tổ chức tiệc trong kí túc xá. Không ai nói nhưng ai cũng nhét mấy chai strongbow trong người, đến lúc tiệc tàn thì cả đám lăn lóc trên sàn đứa này ôm chân đứa kia, đứa này là ịn mặt lên mông đứa kia mà ngủ trông đến không còn hình tượng. Strongbow vốn không mạnh bằng rượu vậy mà chẳng hiểu vì sao lúc kéo tụi nó về phòng lại nặng nề như vác mấy tấn trên vai. Nhất là Lee Seokmin đã ngủ rồi vẫn còn nói, vừa nói lại vừa ôm chân tôi mà bảo rằng trả nhẫn cho em đi. 

"Anh có lấy nhẫn của em đâu mà trả?" 

"CÓ MÀ! TRẢ NHẪN CHO EM!!!!" 

Seokmin chẳng những không buông tay ngược lại nghe tôi nói nó còn phản ứng gay gắt hơn trước.  Nó quấy, nó quấn người chẳng khác gì con bạch tuột làm tôi cũng bối rối đến chẳng biết làm sao. Cúi xuống gỡ tay nó ra thì lại còn bị nó đánh cho nữa chứ. Sao mà em hư quá vậy hả? 

Cheolhan/ Thế gian này nếu chẳng còn Yoon Jeonghan.Where stories live. Discover now