Chap 13

6.2K 402 70
                                    

"Jiminie.." cậu và hắn vừa từ nhà bước ra cổng đã có giọng nói từ xa với tới cao vút

Vội quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông cao to, vai rộng khuôn mặt tuấn mỹ ngời ngợi bước từ trên chiếc xe ôtô đắt tiền, đi về phía cậu và hắn

"Anh.." chưa dứt câu cậu đã bị người đàn ông ấy ôm vào lòng thật chặt, tưởng chừng buông ra cậu sẽ biến mất

Còn hắn chứng kiến cảnh tượng hường phấn trước mặt, tay nắm chặt thành nắm đấm, khuôn mặt lạnh xuống chưa từng thấy. Cảm nhận được hàn khí xung quanh lạnh buốt, cậu và người đàn ống ấy vẫn chìm đắm trong cái ôm nồng nàn

"Nhớ em chết được" người đàn ông ấy buông cậu ra nhưng tay vẫn giữ lấy hai bên vai cậu, giọng ôn nhu

"Sao anh lại đến đây?" Cậu vui vẻ nói cười cùng người đàn ông ấy, hoàn toàn xem như không có sự tồn tại của hắn

"Vì nhớ Minie nên anh mới đến đây" người đàn ông ấy khẽ đưa tay véo nhẹ một bên má cậu cười nói. Cậu không hề phản kháng mà còn vui vẻ lắc lư và không hề biết sắp có án mạng xảy ra

"Minie.." nghe tiếng gọi cậu mới sực nhớ từ này đến giờ cậu không hề nhớ đến sự có mặt của hắn

Quay sang nhìn hắn nở nụ cười gượng, gỡ tay người kia khỏi người mình rồi nhanh chân bước đến bên hắn. Bây giờ nhìn cậu như con Mều con ngoan ngoãn về bên chủ

"Em xem nhẹ lời nói của tôi" hắn dùng tông giọng thấp nhất có thể nói với cậu, còn người đàn ông kia thầm quan sát từ đầu đến chân của hắn rồi hài lòng mỉm cười

"Khôn... không có..." cậu lí nhí nói, cậu thật sự sợ một Min Yoongi bây giờ hơn bất kì ai. Kể cả appa và 2 ông anh già của cậu, cậu còn chưa có cảm giác sợ như bây giờ

"Nè nhóc" cậu đang không biết làm sao thì người đàn ông kia lên tiếng, đó là đang nói với hắn

"Nhóc?" Hắn liếc nhìn người đàn ông trước mặt khi nghe người ấy gọi mình là nhóc

Hắn như vậy mà lại bị gọi là nhóc sao? Không thể chấp nhận được. Hắn đã 20 cái xuân xanh rồi không phải con nít, đàn bà con gái hắn đều từng chơi qua vậy mà người đàn ông này lại thản nhiên gọi hắn như vậy

"Nhóc nhỏ hơn anh nên anh gọi là nhóc là đúng rồi"

"Hay muốn anh gọi là em rể" người ấy cợt nhả nhìn hắn nói trong mắt đầy ý cười

"Em rể?" Hắn nhíu mày nhìn người ấy, hết nhóc bây giờ lại muốn gọi hắn là em rể

"Không phải sao?" Người đàn ông ấy nghệch mặt ra nhìn 2 người

"Minie, đây không phải em rể tương lại của anh à" mặt nghệch ra một lát rồi quay sang hỏi cậu

"Hả..." bị hỏi bất ngờ cậu không cũng không tiêu hóa được những lời hai người nói

"Minie, anh ta là ai" hắn tay bỏ túi quần, mắt vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt

[Chuyển ver/SuMin] Em 18 rồi, Tôi muốn ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ